Tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, những câu hát Pả Dung đang được trao từ thế hệ nghệ nhân sang những đứa trẻ người Dao. Trong lớp học giữa mùa hè, các em học từng câu, từng nhịp hát truyền thống. Nhưng phía sau những buổi học là trăn trở: làm thế nào để tiếng hát của cha ông không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà tiếp tục trong đời sống của thế hệ trẻ vùng biên.
Một câu hát, một phần ký ức
Tiếng hát Pả Dung vang lên giữa căn phòng nhỏ. Người hát đã thuộc những câu ca này từ nhiều năm trước. Người nghe hôm nay là những đứa trẻ mới bắt đầu học. Có em bắt nhịp khá nhanh. Có em còn quên lời, hát chưa đúng nhịp. Người nghệ nhân kiên nhẫn hát lại từng câu, để các em nghe rồi làm theo.
Pả Dung là một loại hình dân ca truyền thống đặc sắc của đồng bào Dao, đặc biệt gắn bó với cộng đồng người Dao Thanh Phán. Những câu hát Pả Dung được hình thành, lưu truyền qua nhiều thế hệ và gắn bó khá chặt chẽ với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt của cộng đồng. Vì thế, với những người truyền dạy, dạy trẻ hát Pả Dung cũng là cách trao lại một phần ký ức văn hóa.
Người giữ lửa tìm người tiếp nối
Những người đang truyền dạy Pả Dung hôm nay từng học những câu hát ấy từ thế hệ đi trước. Không giáo trình cố định, không lớp học bài bản, những làn điệu được lưu giữ chủ yếu bằng trí nhớ, qua lời truyền miệng và những lần thực hành trong đời sống cộng đồng.
Tại lớp truyền dạy dành cho thanh thiếu nhi xã Hoành Mô, nghệ nhân Lý Thị Hạnh đang tiếp tục công việc ấy. Trước những gương mặt còn nhỏ tuổi, chị kiên nhẫn hát mẫu, hướng dẫn từng câu, từng nhịp để các em nghe và hát theo.
Với chị Hạnh, truyền dạy Pả Dung không chỉ là dạy một làn điệu dân ca. Đó còn là cách trao lại cho thế hệ trẻ một phần văn hóa của người Dao Thanh Phán.
Nếu trước đây những câu hát được truyền từ ông bà sang con cháu trong đời sống thường ngày, thì hôm nay, lớp học trở thành một không gian để quá trình ấy tiếp tục. Nhưng một lớp học ngắn ngày liệu có đủ để giữ một di sản? Câu hỏi ấy đặt ra yêu cầu lớn hơn: phải tạo được những người trẻ tiếp tục hát sau khi lớp học kết thúc.
Không để lớp học kết thúc cùng mùa hè
Với Hoành Mô, lớp truyền dạy Pả Dung cho thanh thiếu nhi không chỉ là một hoạt động hè. Điều địa phương hướng tới là từ lớp học này tìm ra những em có năng khiếu, đam mê để tiếp tục bồi dưỡng, kết nối với các nghệ nhân, người cao tuổi và những câu lạc bộ văn hóa ở cơ sở.
“Mục tiêu lớn hơn của xã là chuyển từ ‘mở một lớp truyền dạy’ thành một quá trình thường xuyên: nghệ nhân truyền dạy – thế hệ trẻ tiếp nhận – câu lạc bộ duy trì – cộng đồng thực hành – các hoạt động văn hóa, du lịch tạo không gian để di sản tiếp tục sống”, ông Vi Ngọc Nhất, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoành Mô, cho biết.
Theo đó, những em yêu thích Pả Dung sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tham gia các chương trình văn hóa, ngày hội, lễ hội và các sự kiện của địa phương. Các em không chỉ là người học mà từng bước trở thành lực lượng kế cận, tiếp tục trao truyền những câu hát của cộng đồng Dao Thanh Phán.
Theo ông Vi Ngọc Nhật, ở xã Hoành Mô, Pả Dung cũng không nhất thiết phải được duy trì trong một câu lạc bộ độc lập. Các làn điệu có thể tiếp tục được thực hành trong câu lạc bộ văn hóa dân gian, câu lạc bộ văn nghệ thôn, bản và câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Dao Thanh Phán. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Pả Dung cùng các làn điệu Then, Soọng Cô vẫn được duy trì thông qua các câu lạc bộ trên địa bàn.
Cùng với việc truyền dạy trực tiếp, địa phương cũng định hướng từng bước sưu tầm, ghi âm, ghi hình và số hóa các bài hát Pả Dung, nhất là các bài cổ đang được nghệ nhân, người cao tuổi lưu giữ. Qua đó, những “kho tư liệu sống” của cộng đồng không chỉ được trao lại bằng trí nhớ mà còn được lưu giữ để thế hệ sau có thể tiếp cận. Bởi với một di sản được truyền bằng tiếng hát, giữ lại lời ca mới chỉ là một phần. Quan trọng hơn, phải có những người trẻ tiếp tục cất tiếng hát ấy.
Những giọng hát hôm nay có thể còn chưa thật tròn, những câu ca vẫn còn phải học lại nhiều lần. Nhưng mỗi câu Pả Dung được một đứa trẻ nhớ thêm, một lời hát được truyền thêm, là một bước để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng.
Ở Hoành Mô, hành trình gìn giữ Pả Dung có thể bắt đầu từ một lớp học mùa hè. Nhưng để tiếng hát ấy tiếp tục vang vọng giữa đại ngàn, điều quan trọng hơn cả là những đứa trẻ hôm nay sẽ trở thành những người tiếp nối, đưa những câu hát của cha ông vào đời sống mai sau.