Ngồi trước mặt tôi là người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt già hơn so với tuổi. Chị tên là Nguyễn Thị Phượng, 39 tuổi - người đã không may mắn khi phải mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS. Thế nhưng, đằng sau dáng vẻ gầy gò ấy, tôi cảm nhận được một sự rắn rỏi, lạc quan, yêu đời. Chị bảo: “Cần phải bỏ qua mặc cảm bệnh tật để sống có ích và cùng giúp đỡ, tuyên truyền cho những người bị bệnh như mình có niềm tin để vượt qua bệnh tật”.
Hiện chị Phượng, đang sống ở khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Lấy chồng từ năm 23 tuổi, chị và chồng đã có một thời gian sống thật hạnh phúc. Chị Phượng kể: “Hồi ấy, mình là thợ may còn anh ấy là bộ đội Hải quân. Quen nhau và tình yêu đến cũng thật nhanh”. Năm 1997, anh chị tổ chức hôn lễ và được gia đình họ hàng hai bên ủng hộ. Các anh, chị bên chồng còn giúp đỡ vợ chồng chị mua được căn nhà nhỏ 50m2. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc sẽ êm đềm trôi nhưng thật bất ngờ khi chị phát hiện chồng mình nghiện ma tuý. Muốn níu kéo hạnh phúc và giữ được người cha cho đứa con còn đang trong bụng mẹ, chị đã nhờ hai bên gia đình cùng khuyên bảo và giúp chồng cai nghiện tại nhà. Đến ngày chị sinh cô con gái kháu khỉnh, chị lại phát hiện chồng mình vẫn lén lút chích ma tuý. Năm 2005, chị lại giật mình khi biết tin chồng nhiễm HIV đã ở giai đoạn cuối. Cuối năm 2005, một lần nữa chị phải gánh chịu nỗi đau khi mất chồng và kết quả sau 3 lần xét nghiệm đều khẳng định chị cũng bị nhiễm HIV. Chị tâm sự: “Người ta bảo, ông trời chẳng cho ai mọi thứ nên cũng chẳng lấy hết mọi thứ của ai. Có lẽ thế nên con gái tôi đã thật may mắn khi không bị lây nhiễm từ bố, mẹ. Điều này đã tiếp cho tôi sức mạnh để tiếp tục sống vì con”.
Sau khi phát hiện HIV chuyển sang giai đoạn AIDS chị đã được điều trị bằng thuốc ARV và sức khoẻ đã được cải thiện phần nào. Và cũng từ năm 2006, chị tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long). Ở đây chị được gặp những người phụ nữ có cùng cảnh ngộ, cùng sinh hoạt và chia sẻ những tâm sự thầm kín. Đặc biệt, chị còn được các chuyên gia tư vấn về sức khoẻ cho người nhiễm HIV và các biện pháp để tránh lây truyền cho người khác. Cũng từ đây quan điểm sống của chị thay đổi. Chị cho biết: “Tôi đã nhận thức được việc bị bệnh của mình không phải là xấu. Mình không làm việc xấu thì không việc gì phải giấu giếm vì càng giấu thì lại chính mình tạo ra sự kỳ thị. Bây giờ, không chỉ tôi mà cả con gái tôi cũng đã có những kiến thức về phòng tránh lây nhiễm HIV. Vì vậy việc sinh hoạt hàng ngày không bị ảnh hưởng, không phải lo lắng nữa”.
Hiện nay, con gái chị đang là học sinh lớp 8A, Trường THCS Cao Xanh (TP Hạ Long), được sự dạy bảo của chị và với quyết tâm vượt qua sự kỳ thị, 7 năm liền con gái chị là học sinh giỏi và được thầy cô, bạn bè yêu mến. Chị cho biết, lúc đầu khi con gái mới đi học đến trường cũng bị các bạn kỳ thị không chơi cùng, nhưng chị đã động viên con can đảm lên và giải thích cho con hiểu bị HIV không phải là điều xấu. HIV chỉ lây qua 3 con đường chính mà thôi. Nhờ sự động viên của chị và cô giáo, sau một thời gian con chị đã hoà đồng được với các bạn.
Hiện nay, mỗi tháng con gái chị được hỗ trợ 300 nghìn đồng. Còn chị, do sức khoẻ yếu nên không thể làm việc được mà sống dựa vào sự giúp đỡ của anh em, họ hàng. Chị vẫn tiếp tục sinh hoạt trong CLB Hoa Hướng Dương. Chị đã trở thành tư vấn viên tích cực, giúp cho nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ có thêm nghị lực để chống chọi với căn bệnh H và vươn lên trong cuộc sống.
Hoàng Trình