Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy giáo chủ nhiệm ở đại học lớp chuyên ngành không phải từ bài thơ “Thêm một” rất nổi tiếng của thầy. Mà đó là lời khuyên thầy dành cho các nữ sinh viên báo chí trong buổi đầu đến gặp mặt trò chuyện với lớp báo viết 14A chúng tôi. Thầy bảo: Con gái mà chọn nghề báo thì cực lắm, lúc yêu không bị người yêu bỏ thì cũng bỏ người yêu. Đến khi lấy chồng, cũng ít người hạnh phúc. Vì hình như, cánh đàn ông không thông cảm được với phụ nữ làm nghề báo. Những chuyến đi thực tế nối nhau, những đêm trắng viết bài và nhất là khi ta say mê nghề, sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Và, đối với phụ nữ, trước tiên, đó là hạnh phúc riêng tư…
Cách nói chuyện của thầy không theo kiểu triết lý, giảng giải mà chúng tôi cảm nhận rất rõ đó là tâm sự từ trải nghiệm cuộc sống của một người đi trước. Bởi, công việc của thầy không chỉ bó hẹp với sinh viên và giảng đường mà còn bộn bề với toà soạn, với những tờ báo thầy gắn bó… Ngay sau buổi lên lớp của thầy, tối hôm ấy, ở ký túc xá, câu chuyện ấy là chủ đề thời sự nhất. Chúng tôi - những nhà báo nữ tương lai lúc ấy tuy đã bàn luận rất sôi nổi nhưng dường như chẳng mấy ai thấy băn khoăn hay hoang mang mà thậm chí còn tếu khi vẽ ra thì tương lai với tình huống thầy cảnh báo.
Năm tháng qua đi, chúng tôi đã ra trường gần 15 năm. Tính tuổi nghề cũng đã được hơn chục năm. Nhìn lại bạn bè cùng lớp, dẫu chẳng bao giờ họp mặt được đông đủ, nhưng mỗi khi gặp nhau nhóm nhỏ, kiểm lại hầu hết các bạn nữ vẫn gắn bó sự lựa chọn ban đầu - đó là nghề báo. Và, nghiệm lại tâm sự buổi đầu của thầy chủ nhiệm lớp, giờ chúng tôi mới thấy thấm thía… Quả đúng như vậy, có nhiều bạn nữ đã không được trọn vẹn riêng tư cho dù nguyên nhân không phải 100% từ nghề báo mà ra, song, phần nhiều, rất khó tìm được sự thông cảm từ “một nửa” của mình.
Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được, những đêm ngồi loạch xoạch với cái máy tính để viết bài, bỗng con gái nhỏm đầu ngồi dậy gọi “mẹ ơi”. Rồi đứa trẻ 2 tuổi ấy lại tự nằm xuống và động viên mẹ “Mẹ ra viết bài tiếp đi”. Và, dẫu chẳng liên quan gì đến bài hát “Một mình” của nhạc sĩ Thanh Tùng, nhưng mỗi chuyến công tác, vào tầm chiều về, dù có đang bận rộn ở cơ sở để lấy tư liệu, thì chắc hẳn, nhà báo nữ nào cũng thế, đều “như lửa đốt” khi nghĩ tới con nhỏ ở nhà giờ này “tan ca bố có đón đưa”. Rồi, những bữa cơm nhà thiếu bàn tay nội trợ của “nội tướng”, dẫu chẳng thường xuyên, cũng không tránh được một tháng đôi ba lần.
Làm sao vẹn cả đôi đường… với nữ làm nghề báo!
Bắc Cung