Khu điều trị nội trú bệnh nhân phong (còn gọi là Trại phong) thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh, nằm cô quạnh ở thôn Động Linh (phường Minh Thành, TX Quảng Yên). Ngày ngày, những nhân viên y tế làm việc ở đây không quản ngại khó khăn, luôn có mặt đúng giờ, vừa theo dõi sức khoẻ, chăm sóc y tế, vừa sẻ chia, giúp đỡ các bệnh nhân như người trong nhà...
Trên đường đến thăm Trại phong, bác sĩ Đoàn Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh, cho biết: “Trại phong giờ chỉ còn 8 bệnh nhân, tuổi đều đã 70, 80. Trung tâm phân công 6 nhân viên y tế, gồm 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 2 điều dưỡng, 1 hộ lý, 1 bảo vệ, để chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân ít nhưng đều tuổi cao, có người tàn tật, sức khoẻ yếu, nên nhân viên y tế cũng khá bận rộn, vất vả...”.
Dãy nhà của các bệnh nhân phong dựa lưng vào quả đồi đầy cây mua, sim và cỏ dại. Vừa đón chúng tôi, y sĩ Phạm Văn Đổng vừa thông tin nhanh: Tết năm nay các bệnh nhân ở Trại phong được nhiều đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, tặng quà, nên nhà nào cũng có bánh chưng, giò, bánh kẹo... Bệnh nhân đã có một Tết đầy đủ, ấm cúng. Từ hôm khai xuân, có cụ Sú A Chiếng là sức khoẻ không tốt, đơn vị đang chuẩn bị để đưa cụ Chiếng đi bệnh viện.
Chứng kiến các nhân viên ở đây làm “công tác chuẩn bị” đưa cụ Chiếng đi bệnh viện, chúng tôi thấy các nhân viên ở đây chẳng khác gì con cái trong gia đình. Cụ Chiếng đã 80 tuổi, ngoài chân tay bị co cứng do di chứng của bệnh phong, cụ còn bị huyết áp cao, tiểu đường, đau thắt lưng. Có lúc, huyết áp cụ tăng cao, lưng đau đến nỗi không đứng, ngồi được. Bệnh nặng rồi, nhưng cụ ngại đi bệnh viện, nhất quyết đòi ở nhà “cho cháu Đổng, cháu Thoa chữa”. Vậy là các nhân viên ở Trại như y sĩ Phạm Văn Đổng, điều dưỡng Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu phải tỉ tê trò chuyện, phân tích tình hình bệnh tật, động viên cụ Chiếng để cụ đồng ý đi bệnh viện. Khi cụ đồng ý, các anh, chị lại tất bật liên hệ xe ô tô đến đón. Đường vào Trại phong heo hút, gập ghềnh, cánh taxi rất ngại, không ai muốn nhận chở. Sau nhiều lần gọi hết lái xe này đến lái xe khác, cuối cùng cũng có một người nhận chở cụ Chiếng đi viện với giá cao hơn mức bình thường.
Chị Phạm Thị Thu đã có gần 15 năm làm điều dưỡng ở Trại phong, chia sẻ: “Thực ra, các cụ ở đây đã khỏi bệnh phong từ lâu, hoàn toàn có thể trở về với cộng đồng. Tuy nhiên, các cụ xa quê lâu ngày, vẫn còn tâm lý sợ bị người khác kỳ thị, hắt hủi, lại đã quá quen với cuộc sống ở đây, nên ngại giao lưu với bên ngoài. Vì vậy, mỗi lần các cụ ốm phải đi bệnh viện, chúng tôi phải giải thích, vận động, dỗ dành... các cụ mới đồng ý đi”. Ngoài chăm sóc, giúp đỡ các cụ trong cuộc sống thường ngày, các nhân viên y tế ở Trại phong còn như “bác sĩ tâm lý”, thường xuyên bầu bạn, trò chuyện với các cụ. Cụ nào đi bệnh viện, các anh chị lại chia ca, thay nhau chăm sóc. Đến khi các cụ qua đời, cũng bàn tay của các nhân viên y tế nơi đây trông nom, hương khói phần mộ. Cụ Hoàng Thị Lịch (quê Đình Lập, Lạng Sơn) cả cuộc đời ở Trại phong, tâm sự: “Thật may mắn khi chúng tôi được sống ở đây, được các nhân viên lo lắng, chăm sóc, giúp đỡ. Các cháu rất chân tình, hoà đồng, vui vẻ, hết lòng chăm sóc chúng tôi như người nhà vậy”.
Nơi làm việc heo hút, vắng vẻ, ngày ngày tiếp xúc với những bệnh nhân đã già cả, tàn tật, ốm yếu, nếu không có lòng yêu nghề, sự thương cảm, chia sẻ với bệnh nhân, chắc hẳn ít nhân viên y tế nào bám trụ ở Trại phong được lâu. Những nhân viên ở đây, người ít đã công tác 5, 6 năm, người nhiều đã 15 năm, có người được sinh ra, lớn lên và gắn bó luôn với Trại. Đó là chị Phạm Thị Kim Thoa, là con của cặp vợ chồng bệnh nhân sống ở Trại phong. Thấu hiểu những bất hạnh mà bệnh nhân phong gặp phải, chị Thoa đã theo học nghề y và tình nguyện ở lại làm y tá để chăm sóc cho mẹ và các bác ở đây. Chồng chị, anh Trần Xuân Quảng cũng công tác tại khu điều trị này. Hàng ngày, ngoài việc thăm khám, cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân, vợ chồng chị Thoa còn giúp đỡ họ nhiều việc, như: Cung cấp nhu yếu phẩm; bệnh nhân nào ốm yếu quá, vợ chồng chị còn chợ búa, nấu cơm, giặt giũ giúp..
Rời Trại phong khi những cành hoa đào vẫn nở hồng bên hiên nhà, chúng tôi thầm cảm phục những y, bác sĩ ở đây. Họ không quản khó khăn, ngày ngày thầm lặng vượt hàng km đường gập ghềnh sỏi đá đến với các bệnh nhân. Các anh chị không chỉ là nhân viên y tế mà còn là những người mang đến “mùa xuân” cho những bệnh nhân cô đơn, bệnh tật...
Hoàng Quý