Tảo hôn ở nông thôn, miền núi và những hệ lụy

Dù các ngành chức năng chưa thống kê được con số chính xác, nhưng thực tế cho thấy, nhiều năm trở lại đây nạn tảo hôn có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực nông thôn và miền núi. Trách nhiệm làm cha, làm mẹ đặt lên vai những bà mẹ trẻ con “ăn chưa no, lo chưa tới” đã gây nên nhiều hệ lụy đáng buồn cho gia đình và xã hội.

Những bà mẹ trẻ con

Trên trục đường chính của xã nghèo Húc Động (huyện Bình Liêu) chúng tôi bắt gặp nhiều em gái địu trẻ con trên lưng với nét mặt rất vô tư, hồn nhiên. Thấy chúng tôi đoán là hai chị em, chị Nông Thị Hạnh, cán bộ chuyên trách dân số xã đi cùng, cười, giải thích: “Không phải chị em đâu, hai mẹ con đấy. Xã chủ yếu là người dân tộc nên lấy vợ, lấy chồng sớm lắm. Con trẻ cứ học xong là lập gia đình, thậm chí là bỏ học giữa chừng để lấy nhau. Vì vậy, dù huyện, xã tuyên truyền, vận động thường xuyên, nhưng tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra rất nhiều”.

Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số xã đến thăm, phổ biến kiến thức chăm sóc SKSS cho gia đình chị Linh Thị Phương (thôn Khe Nà, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ).
Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số xã đến thăm, phổ biến kiến thức chăm sóc SKSS cho gia đình chị Linh Thị Phương (thôn Khe Nà, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ).

Để chứng minh cho những gì vừa nói, chị Hạnh liệt kê tên những cặp vợ chồng tảo hôn trên địa bàn; rồi đưa chúng tôi đến Khe Mó, một trong những thôn có tỷ lệ tảo hôn cao nhất, nhì xã. Theo chị cán bộ dân số xã, vài năm gần đây, riêng thôn Khe Mó có 4 trường hợp kết hôn trước tuổi quy định của pháp luật. Chúng tôi tìm đến nhà Trần A Tắc (20 tuổi) và Sằn Móc Phăn (16 tuổi). Mặc dù lấy nhau đã gần 2 năm nay, nhưng cặp vợ chồng này chưa đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi. Trò chuyện với chúng tôi, ánh mắt của Móc Phăn tỏ vẻ ngượng ngập, ngại ngùng. Hiện Móc Phăn mang bầu tháng thứ 7, hỏi gì em cũng lắc đầu không biết. Phăn bảo: “Lấy chồng xong, vợ chồng em ở với bố mẹ chồng. Chưa có việc làm nên bố mẹ vẫn phải nuôi. Đến khi có bầu, bố mẹ cũng lo hết, bảo ăn gì, uống gì thì em làm nấy. Đi siêu âm, bác sĩ bảo sao nghe vậy. Đến khi về nhà, xem giấy siêu âm không hiểu, lại đành nhờ mẹ chồng xem hộ…”.

Cũng như Húc Động, tình trạng tảo hôn ở xã Thanh Sơn (huyện Ba Chẽ), cũng đang là vấn đề nan giải. Cùng chị La Thị Bình, cán bộ chuyên trách dân số xã, chúng tôi vượt gần 20 cây số từ trung tâm xã tới thăm nhà em Linh Thị Phương (17 tuổi) ở thôn Khe Nà. Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ, vách tre đan, bạt nilon rách, ngói prôximăng. Tài sản trong nhà giá trị nhất là chiếc giường và bộ bàn ghế đóng bằng gỗ tận dụng. Phương kể: “Học đến lớp 5 thì em nghỉ học, rồi lấy chồng, sinh con. Năm ấy, em mới tròn 15 tuổi. Không đi học nữa, nên chúng em cưới sớm để cùng nhau làm ăn. Thấy hai đứa thương nhau nên gia đình cũng đồng ý cho tổ chức đám cưới. Chưa đủ tuổi nên chúng em chưa đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức đám cưới thôi. Mà nhiều người trong thôn cũng lấy vợ, lấy chồng sớm như thế…”. Do không được học hành đến nơi đến chốn, nên đôi vợ chồng trẻ con này không có việc làm ổn định, sống dựa hoàn toàn vào bố mẹ chồng.

Khi trái non chín ép...

Năm 2012 khi mới hơn 15 tuổi, Linh Thị Phương đã mang bầu đứa con đầu. Do chưa có kinh nghiệm, lại không có kiến thức chăm sóc thai, nên từ lúc trong bụng mẹ, thai nhi phát triển không bình thường. Đến lúc sinh ra, con thường xuyên ốm đau, đôi vợ chồng trẻ chỉ còn cách phó mặc cho bà ngoại, bà nội chăm sóc. Được 1 tháng tuổi, khi con ốm quá nặng, đôi vợ chồng trẻ mới đưa lên viện, nhưng đã quá muộn… Hiện Phương đang mang bầu đứa con thứ hai được hơn 9 tháng, nhưng khi hỏi đến việc sinh nở, em hồn nhiên bảo: “Em không biết gì đâu. Lần trước đi siêu âm bác sĩ chỉ bảo em bé phát triển bình thường. Thế nhưng, giờ đã quá ngày sinh rồi mà vẫn chưa thấy đau gì. Bao giờ đau thì em đi đẻ thôi…”.

Nhiều năm trở lại đây, tình trạng kết hôn và sinh con sớm trong độ tuổi vị thành niên ở khu vực nông thôn, miền núi không phải là chuyện hiếm. Theo bà Nịnh Thị Bảo, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Ba Chẽ, nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này chủ yếu là do trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu. Với địa bàn cư trú chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, nên người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Hôn nhân và Gia đình đến người dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng quan hệ tình dục sớm, mang thai trước hôn nhân cũng là lý do dẫn đến nạn tảo hôn v.v..

Tình trạng tảo hôn không chỉ gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân các em, mà còn tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tảo hôn hiện trở thành một trong những nguyên nhân gây gia tăng dân số, làm giảm chất lượng dân số, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hầu hết những cặp vợ chồng tảo hôn có cuộc sống khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Các em làm cha, làm mẹ ở lứa tuổi chưa trưởng thành, thiếu sự trải nghiệm cuộc sống, sự chín chắn trong suy nghĩ, nên dễ phát sinh mâu thuẫn, xung đột, gia đình tan vỡ. Với những cô gái phải làm vợ và làm mẹ quá sớm như Móc Phăn, Phương, kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kinh nghiệm sống đều chưa có, cơ thể người mẹ lại chưa phát triển hoàn thiện, nên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện của thai nhi.

Để ngăn chặn vấn nạn này, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh cần tích cực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá… Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục