“Thần tượng ngày nào”

Đã lâu tôi mới lại có dịp ra nhà anh chị tôi ở thành phố Hạ Long. Ở chơi vài hôm, tôi linh cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa 2 người. Chị dâu tôi như không còn mặn mà với anh trai tôi nữa thì phải?

Một sáng chủ nhật, có bác hàng xóm sang chơi, hỏi thăm anh trai tôi thì chị dâu tôi thủng thẳng bảo: ‘’Chả hiểu kêu đau ốm thế nào mà giờ vẫn còn nằm trên gác’’. Khi bác hàng xóm ra về, chị dâu tôi liền ‘’kể tội’’ chồng một thôi, một hồi với tôi: ‘’Từ ngày anh chú về hưu, sinh hư tính. Vợ con bận bịu suốt ngày mà chả giúp được gì, cứ như là khách ấy. Động tí là cáu, là gắt um lên. Thi thoảng tôi đi công tác, trước khi đi, nhắc bố con làm mấy việc nhưng khi về, đâu vẫn còn đó. Bực quá, tôi làm ầm lên. Nói chú biết, anh chú chỉ giỏi bảo thủ với triết lý suông thôi, nghe mà sốt cả ruột !’’. Những ngày sau, tôi tưởng chị dâu đã hết chuyện phàn nàn về chồng, nào ngờ, có dịp chị em ngồi với nhau là chị lại kể xấu chồng: “Chú biết không, chuyện ăn mặc, mua sắm trong nhà này, cứ để anh chú “phán” là hỏng hết! Toàn chỉ thích ăn chắc, mặc bền, lạc hậu, bảo thủ. Vì thế, trong nhà này, chi tiêu, mua sắm cái gì lớn là tôi quyết hết! Chú xem, nhà có xe máy không đi, đi xe đạp, nói tay lái giờ yếu, không an toàn. Nhiều lúc ra đường, thấy người ta, tuổi cũng lên ông, lên bà cả rồi, chở nhau bằng xe máy, nói cười vui vẻ, nghĩ mà chạnh lòng”.

Một hôm, cả chị và các cháu đều đi làm vắng, ở nhà chỉ còn 2 anh em, tôi liền mạnh dạn gợi chuyện. Anh tôi cũng chẳng muốn giấu tôi chuyện gì cả nên cũng tâm sự hết. Giọng anh buồn buồn: “Chị chú không hiểu sao dạo này sinh ra khó tính, khó nết, cái gì cũng chê, cũng phàn nàn. Tao về hưu mà thấy mệt hơn lúc đi làm”….

Vậy là tôi đã hiểu rõ chuyện của anh chị tôi. Chung quy lại cũng bởi họ đã làm mất đi sự cảm thông, chia sẻ cho nhau (cái sự cảm thông mà nhờ đó, anh chị tôi đã sống rất hạnh phúc bên nhau trong suốt những tháng năm của thời bao cấp khó khăn). Tôi nghĩ về mối tình đẹp đẽ của anh chị tôi gần 30 năm trước. Ngày đó, tuy anh tôi hơn chị tới 13 tuổi nhưng chị thấy rất hãnh diện, coi chồng là “thần tượng”, là người đàn ông lý tưởng, vừa có hình thức ưa nhìn, lại vừa có học thức, có địa vị nhất định trong xã hội. Vậy mà giờ đây, cái thần tượng đó lại đang lung lay trong chị. Phải chăng, chị dâu tôi đang ở độ tuổi hồi xuân, nhạy cảm với cuộc sống sôi động chung quanh, còn anh trai tôi, ở cái tuổi đã ngoài 60, đang kém dần phong độ, sự chênh lệch về tuổi tác và cách nhìn nhận cuộc sống hiện tại của 2 người khác nhau, khiến họ thấy không còn hợp với nhau nữa?

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin và hy vọng rằng 2 người sẽ tìm lại được sự cảm thông, chia sẻ như ngày nào để nuôi dưỡng tình yêu, giữ gìn tổ ấm gia đình.

Hoàng Lan

Cùng chuyên mục