“Thương người như thể thương thân”

Cụ Bùi Văn Thắng, thợ đào lò đã nghỉ hưu, ngụ tại phường Hà Lầm (TP Hạ Long) mượn câu châm ngôn ấy để kết câu chuyện kể với tôi như sau:

“Ở tuổi 80 như tôi đã lâu lắm rồi không phải đi chữa bệnh. Tuy thế giữa tháng bảy vừa qua tôi phải vào điều trị tại Khoa Răng - hàm - mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Giữa lúc tôi đang lo lắng vì răng đau sưng mặt buốt lên đỉnh đầu, lại già cả, trí nhớ giảm sút không chừng dễ lạc đường với đống giấy tờ phải đi làm các xét nghiệm, thì kỹ thuật viên Nguyễn Văn Toán tình nguyện đưa tôi đi. Hết chẩn đoán hình ảnh tim phổi, xoang mặt lại siêu âm tim, anh Toán chờ xong việc để đưa tôi trở lại giường bệnh... Biết chuyện này, một ông nằm bên tôi nói với chàng kỹ thuật viên trẻ tuổi ấy: “Cháu thật tốt!”. Anh Toán giãi bày: “Cháu từng đưa bố mẹ lên Hà Nội chữa bệnh. Cháu cũng đã phải hỏi thầy thuốc chỉ dẫn đường đi lối lại, song họ không quan tâm. Từ đó cháu nghĩ phải giúp người bệnh, đừng để họ rơi vào cảnh huống như mình”.

Ở Khoa Răng - hàm - mặt, từ bác sĩ trưởng, phó khoa Nguyễn Công Suất, Phùng Đức Oanh; bác sĩ Bùi Công Tuấn đến y tá trưởng Diệp Thị Kim Oanh, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Nga... đều hết lòng chăm sóc người bệnh. Họ thường xuyên thăm khám, chỉ dẫn hết sức cẩn trọng người bệnh dùng thuốc. Khi truyền đạm, cô Nga túc trực bên, lúc phải ra ngoài, cô dặn đi dặn lại những người nằm bên thông tin trong trường hợp “không bình thường”. Bên buồng bệnh số 2, sáng qua có người phải nhổ răng hàm trên số 7. Anh ta nhà gần bệnh viện nên ngày hai lần đi về. Đánh rơi ví tiền nhưng người này không hiểu rơi ở đâu. Vài trăm nghìn bạc không lớn song bệnh nhân ấy tiếc nhất là trong ví có “đồng tiền xu may mắn” hình bát giác có từ trong chuyến du lịch nước ngoài. Và rồi người mất ví đã nhận lại tài sản của mình từ các thầy thuốc trong khoa. Thì ra trong lúc nhổ răng nằm ghế chiếc ví đã rơi ra từ lúc nào...”.

Phùng Dũng (CTV)

Cùng chuyên mục