Tình yêu nghề của một cô giáo mắc bệnh nan y

“Giản dị, gần gũi, cởi mở, thân thiện”, đó là lời mọi người nhận xét về chị, dù chỉ một lần gặp mặt. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh để điều trị căn bệnh nan y, khởi đầu mỗi câu chuyện bao giờ chị cũng nhắc về trường, về lớp, về đồng nghiệp của mình. Mọi người luôn cảm nhận được ý chí, nghị lực, quyết tâm chiến thắng bệnh tật trong chị để lại được trở về bên những học trò ngoan mà chị đang ôn luyện dở dang giúp các em chuẩn bị bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Dự (SN 1966), đoàn viên công đoàn Trường THCS thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên).

Tôi là gái miền Tây ra miền Đông công tác theo sự phân công của Sở GD&ĐT. Khi ấy tôi mới ở độ tuổi đôi mươi còn rất nhiều mơ ước, còn chị là người phụ nữ đầy lo toan, vất vả của cuộc sống hiện tại. Nhanh chóng, chúng tôi thân thiết như chị em, nhưng phải một năm sau tôi mới có dịp đến thăm nhà chị. Ngôi nhà chưa đầy 25m2 chỉ đủ kê một cái giường ngủ, một giá sách và cũng là chiếc bàn làm việc của chị, cạnh cửa ra vào là chiếc bàn uống nước nhỏ vừa đủ cho 4 người ngồi. Hai đứa con của chị phải gửi sang nhà ông ngoại. 15 năm tôi biết chị, đến nay ngôi nhà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Hai con chị, một trai, một gái, đứa lớn vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đi làm, nhưng vẫn ở nhờ bên ông ngoại, thằng bé đang học cao đẳng công nghiệp, lúc về thăm nhà cũng ghé qua ông ngoại ngủ nhờ. Chiếc giường kê trong nhà chị suốt 15 năm vẫn không thể xoay cho rộng hơn. Bạn bè đến chơi đông cũng trèo tuốt lên giường.

Cách đây 4 năm, chị phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú. Chị kể: “Hôm trước ngồi nói chuyện với mấy chị em trong trường, thấy mình sức khoẻ giảm sút, ai cũng bảo đi khám nhanh rồi về còn yên tâm mà ôn đội tuyển, cố gắng năm nay có học sinh đoạt giải nhất cấp tỉnh. Không ngờ lần đi khám đó tưởng như chẳng còn cơ hội để được đứng trên bục giảng.”. Lúc bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vú, chị gọi điện về nhà khóc tu tu như đứa trẻ và còn dặn chồng: “Sách vở cứ để nguyên đấy cho em...!”. Năm ấy, chị đang theo lớp đại học tại chức môn Sinh học ở Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh.

Cô giáo Nguyễn Thị Dự đang say sưa ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của trường.
Cô giáo Nguyễn Thị Dự đang say sưa ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của trường.

4 năm trời chiến đấu với căn bệnh ung thư với 6 lần xạ trị bằng hoá chất, chị bảo chị đã chứng kiến cảnh nhiều người gào khóc, chết đi sống lại vì không chịu được hoá chất truyền vào cơ thể. Có người bỏ cuộc ra về, có người chết ngay trên giường khi vừa cắm ống dẫn truyền. Còn chị không bỏ cuộc được, vì như vậy phụ lòng mọi người và phụ lòng với nghề quá. Tình yêu nghề đã cho chị nghị lực mãnh liệt để vượt qua.

Tôi nhớ lần đến thăm khi chị vừa ở viện về trong đợt điều chị hoá chất đầu tiên (khi ấy tôi đã chuyển công tác không còn cùng trường với chị), một bên ngực đã bị cắt bỏ, chị nằm thoi thóp trên giường, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy từng người, ánh mắt gần như muốn nói lời trăng trối. Anh, chị em đồng nghiệp có người đã khóc, gọi chị “Dự ơi! Đừng bỏ chị em, em nhé!”. Ngôi nhà nhỏ trở nên ngột ngạt không phải vì cái nắng mới đầu hè mà vì lòng ai cũng trĩu nặng. Cả những đứa học trò cũng đến kín sân nhà chị, mọi người đã nghĩ đến những điều xấu nhất sẽ đến với chị...

Gần 20 năm công tác trong nghề, chị là giáo viên dạy giỏi và là cộng tác chuyên môn của ngành, tham gia ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi, giành được nhiều giải nhất, nhì cấp tỉnh. Chị đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2005-2010; cùng nhiều giấy khen của ngành, của huyện. Đến nay, căn bệnh dù vẫn đeo đẳng, nhưng nghị lực, niềm tin yêu cuộc sống, tình yêu người, yêu nghề đã tiếp thêm sức mạnh để chị chiến thắng bệnh tật, bám lớp, bám trường tất cả vì học sinh thân yêu.

Đầu xuân Nhâm Thìn, tôi đến thăm chị. Chị kể cho tôi nghe, Tết vừa rồi được nhận quà của các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, khoe tấm bằng đại học mới được nhận, khoe sắp có ngôi nhà mới to hơn, đẹp hơn, đó là kết quả của hơn 20 năm dành dụm cùng sự giúp đỡ của các đoàn viên công đoàn nơi chị công tác. Đồng nghiệp, học trò lại ngồi quây quần trên chiếc giường, cùng chung niềm vui với vợ chồng chị.

Bây giờ, tôi đang ngồi gần chị để bàn với chị kế hoạch ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Chị nói với tôi chân thành: “Em ạ! Đừng có rời khỏi ngành giáo dục, cái ngành cho mình bao điều quý giá, tình người, tình yêu cuộc sống. Làm nghề phải có cái tâm thì cuộc đời mới đối xử công bằng với mình”. Qua chị, tôi tin có sự nhân quả trong cuộc đời.

Nguyễn Thị Hương
(Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Tiên Yên)

Cùng chuyên mục