Với bất cứ ai, nhất là bọn trẻ như chúng mình, mà thiếu ước mơ thì cuộc đời sẽ thật vô vị, phải không các bạn? Ước mơ là thứ gì đó được đặt trong cuộc đời mỗi con người như một mục tiêu khiến người ta cần phải cố gắng hết sức để theo đuổi và hoàn thành mục tiêu đó thật hoàn hảo; có nghĩa là ta chỉ có thể thực hiện được ước mơ khi có lòng đam mê. Không chỉ vậy, ước mơ còn được xếp theo từng bậc, như những nấc thang, cao dần… Vì vậy, việc xác định cho mình những nấc thang cụ thể tại mỗi thời điểm tưởng chừng là dễ, nhưng thật ra rất khó đấy các bạn ạ. Làm sao để nấc thang ấy không cao quá, lại không thấp quá; nó phải khiến bạn đổ rất nhiều công sức, tâm trí, thời gian và quan trọng hơn, cả tình yêu, niềm khát khao… thì mới thực hiện được. Nhưng nếu không phải cố gắng cũng đạt được thì chẳng có mấy ý nghĩa; ngược lại, nó cao quá, dù cố gắng cũng không làm được, thì lại thật là nản…
Cho dù đã xác định được "nấc thang ước mơ" rồi, vẫn có lúc bạn phải bỏ lưng chừng trong quá trình hoàn thành ước mơ của mình, bởi bạn đã kiệt sức hoặc do các yếu tố bên ngoài tác động vào khiến bạn không ít lần chùn bước… Bạn đừng vội từ bỏ, bạn nhé! Bởi cũng như nụ cười có đôi lần bỏ rơi ta, nhưng rồi sau đó nụ cười vẫn trở lại đó thôi!
Nếu thật sự bạn thấy ước mơ có vẻ xa vời quá thì hãy bắt đầu từ nấc thang sở thích, từ những thứ bạn cảm thấy quan trọng, muốn làm hơn việc bình thường, đó chính là sở thích của bạn. Trong cuộc sống không khó để tìm ra những sở thích của mình. Chỉ từ việc bạn mơ làm chủ một hiệu sách thì đã thấy bạn rất thích đọc sách, hay mơ làm đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng thì chắc hẳn bạn nghiền nấu ăn lắm... Có ai đã từng đọc truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O Hen-ri chưa? Chuyện kể về những họa sĩ nghèo. Xiu và Giôn-xi là hai nữ họa sĩ trẻ, sống trong một căn hộ thuê rẻ tiền ở gần công viên Oa-sinh-tơn. Mùa đông năm ấy, Giôn-xi bị mắc bệnh sưng phổi, bệnh tật và nghèo túng khiến cô nằm bất động trên giường. Tuyệt vọng và nhìn ra ngoài, cây thường xuân đang dần rụng hết lá, một ý nghĩ u ám đến trong cô, rằng khi chiếc lá cuối cùng rụng xuông, cô sẽ buông xuôi và lìa đời. Nhưng kỳ diệu thay, chiếc lá đã không rụng… Chính hình ảnh đó đã làm Giôn-xi bừng lên nhựa sống và mơ ngày nào đó sẽ vẽ vịnh Na-plơ… Chiếc lá cuối cùng còn đậu trên cành ấy thực ra chính là tác phẩm của một họa sĩ già, sống ở tầng dưới. Đã hơn 40 năm cụ mong vẽ được một kiệt tác và chiếc lá cuối cùng mà Giôn-xi nhìn thấy không rụng trong đêm mưa bão đó là "kiệt tác" của cụ Bơ-men, không chỉ bởi giá trị nghệ thuật mà còn bởi nó đã truyền nhựa sống để Giôn-xi tiếp tục nuôi ước mơ của mình… Thật là tuyệt phải không các bạn? Hãy cứ sống vui vẻ với ước mơ của mình và hãy khám phá những khả năng tiềm ẩn bên trong bản thân mình, vì điều quan trọng để hoàn thành ước mơ là chính từ bản thân con người bạn...
Lê Ngọc Anh
(14 tuổi, tổ 10, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long)