Chỉ với suy nghĩ là làm sao làm được nhiều việc có ý nghĩa cho mọi người, không ít người đã hăng hái làm từ thiện, dù cuộc sống của họ chưa phải đã giàu có. Bà Nguyễn Thị Doan và ông Nguyễn Văn Nhượng ở Đông Triều là những trường hợp như thế.
Người dân trên địa bàn khi kể cho nhau nghe về bà Nguyễn Thị Doan (thôn Hạ 1, xã Tràng An, huyện Đông Triều) thường kèm theo sự nể phục vì người phụ nữ ấy đã gần 100 tuổi rồi mà vẫn tích cực đi làm từ thiện. Bà năm nay 96 tuổi, chồng là cán bộ tiền khởi nghĩa, đã mất. Giờ do tuổi cao, sức khoẻ của bà đã giảm nhiều, nhưng niềm tự hào của bà những năm cuối đời không phải là để lại nhiều của cải cho con, mà là để lại nhiều phúc cho đời. Từ 10 năm nay, năm nào bà cũng đóng góp đều đặn trên dưới 30 triệu đồng cho các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của xã Tràng An. Đó là chưa kể vào các dịp Tết Nguyên đán hay kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, bà đều có trên dưới 100 suất quà cho các gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn.
Thực ra, bà Doan không có thu nhập gì nhiều, hàng tháng bà chỉ có 300.000 đồng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cho người từ 80 tuổi trở lên. Để có tiền làm từ thiện, bà vận động con cháu trong gia đình đóng góp. Bà thường răn dạy các con: Bố mẹ trước đây cũng đã từng là những người nghèo, nuôi các con lớn khôn từ củ khoai, củ sắn xã mình. Nay các con đã lớn khôn, cuộc sống có điều kiện hơn người, thì cần phải nhớ đến những người nghèo, nhớ đến công lao của các thương binh, liệt sĩ, họ đã mất một phần thân thể, máu xương hay hy sinh cả cuộc sống của mình để chúng ta có cuộc sống hoà bình hôm nay.
Nghe theo lời mẹ, các con bà Doan đều nỗ lực đóng góp giúp bà làm từ thiện. Năm 2013, gia đình bà Doan đã giúp cho thôn Tràng Bản 2, xã Tràng An xây dựng lớp mẫu giáo thôn Tràng Bản 2 (Trường Mầm non xã Tràng An). Công trình gồm 2 phòng học (một phòng dành cho mẫu giáo, một phòng dành cho nhà trẻ), nhà kho, công trình vệ sinh khép kín với tổng mức đầu tư 500 triệu đồng, đều từ đóng góp của gia đình bà Doan. Lớp học mới đã tạo niềm vui cho người dân Tràng Bản 2, là thôn xa trung tâm xã, trẻ em mẫu giáo rất khó khăn khi tới trường.
Cũng giống như bà Doan, ông Nguyễn Văn Nhượng ở thôn 4, xã Đức Chính (huyện Đông Triều) cũng là người ham làm từ thiện. Hầu như các cuộc vận động doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện Đông Triều, ông Nhượng đều nằm trong số cá nhân ủng hộ nhiều nhất.
Ông Nhượng năm nay đã 76 tuổi, sau khi nhập ngũ năm 1968, ông chiến đấu chủ yếu trên chiến trường Tây Ninh. Năm 1976, ông phục viên trở về quê hương Đông Triều và là thương binh hạng 3/4, bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Về địa phương, ông tham gia Ban Quản trị Đội sản xuất gạch của HTX Đức Chính (xã Đức Chính). Hoạt động được hơn chục năm, ông xin ra khỏi HTX vì tuổi cao rồi về nhà mở xưởng làm mộc và đào ao nuôi cá. Công việc ở nhà đem lại thu nhập cao hơn, ông có thêm điều kiện để giúp những người nghèo và những người bạn cùng là thương binh nhưng cuộc sống khó khăn.
Hàng năm từ làm mộc, nuôi cá, trừ chi phí ông thu về từ 50-70 triệu đồng. Ông dành 40% số tiền đó để làm từ thiện, như đóng góp vào các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của huyện, xã, mua quà cho người nghèo vào các dịp lễ, Tết, giúp những người bạn là thương binh vay vốn không phải trả lãi. Gia đình ông có chiếc máy cày, nhiều người không có máy đến thuê, ông ưu tiên cho người nghèo hoặc gia đình chính sách đến mượn mà không phải trả tiền thuê. Mỗi khi xã Đức Chính và thôn 4 nơi ông đang sinh sống có những hoạt động cần huy động bà con xã, thôn quyên góp, ông luôn là người góp cao nhất. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai ở xã Đức Chính, ông Nhượng hiến luôn 360m2 đất ruộng nhà mình để thôn xây nhà văn hoá. Ông bảo: “Khu ruộng ấy, gia đình tôi vẫn trồng cấy để có thu nhập hàng năm hoặc nếu bán đi thì tôi cũng có một khoản tiền lớn. Nhưng số tiền ấy chỉ dùng được trong gia đình nhà tôi, còn khi tôi hiến đất xây nhà văn hoá thì có lợi cho nhiều người hơn”.
Công Thành