Theo các nhà khoa học ở Viện Hải dương học Nha Trang khi nghiên cứu về Hạ Long, về quản lý hành chính chúng ta tách Cát Bà và Hạ Long ra làm 2 đơn vị, nhưng ở góc độ khoa học tự nhiên thì nó là một thực thể. Nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN), tính đa dạng sinh học của Hạ Long và Cát Bà là tiêu biểu cho miền Bắc Việt Nam. Nơi đây có hầu hết các dạng sinh thái từ rừng rú đến biển cả, từ rừng mưa nhiệt đới đến rừng ngập mặn, từ các dạng san hô rừng nhiệt đới đến những bãi triều lầy. Những năm trước, các nhà nghiên cứu của IUCN đã khảo sát và phát hiện ra 7 loài thực vật đặc hữu của Vịnh Hạ Long, chúng chỉ thích nghi với điều kiện sống của Hạ Long mà chưa thấy nơi nào khác trên thế giới như: thiên tuế Hạ Long, khổ cử đại tím, cọ Hạ Long, khổ cử đại nhung, móng tai Hạ Long, ngũ gia bì Hạ Long và hài vệ nữ hoa vàng...
Bên cạnh các loài thực vật đặc hữu, Vịnh Hạ Long còn được biết tới là nơi có các nguồn gen quý hiếm được thể hiện ở nhiều sinh vật có giá trị khoa học, đặc hữu, kinh tế, dược liệu. Năm 1996, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã công bố “Sách Đỏ Việt Nam”, trong đó công bố 23 loài thực vật, 28 loài động vật được tìm thấy trong vùng Hạ Long, Bái Tử Long và Cát Bà. Nhóm thực vật, tiêu biểu có các loài thân gỗ như cây chò đãi, lát hoa, re hương, trai, đinh đến các loài thân trườn, dây leo như sừng dê, dây gió, trúc đũa; các loài cây thuốc quý như thổ phục linh, bách bộ đứng, cẩu tích… Đặc biệt, có loại là nguồn gen quý hiếm rất độc đáo vì là thực vật cổ còn sót lại, như loài khuyết lá thông (còn có tên khác là cây quyết trần, loã tùng) phân bố ở Hạ Long và Cát Bà. Đây là loài sống bám trên thân cây gỗ và trong các hốc đá, ở độ cao 200 - 3.000m, thân cao 20 - 60cm, không có rễ mà chỉ có rễ giả có bộ phận hấp thụ dạng lông. Thân rễ dài bò, cành nhánh phát triển theo lối phân đôi, đứng hoặc rủ xuống, màu xanh lục. Cành nhỏ có tiết diện 3 cạnh, có lỗ khí, màu trắng dày đặc. Lá rất nhỏ do bị thoái hoá, dai, có tầng chất rừng, không có lỗ khí, mặt lồi lõm không đều. Loài thực vật quý hiếm này tái sinh bằng bào tử và thân rễ.
Nhóm động vật có nguồn gen quý hiếm, có thể kể như ốc anh vũ, sút, ốc đụn đực, bào ngư hình bầu dục, sam đuôi tam giác, tôm hùm sen, cá ngựa chấm, rùa da, kỳ đà nước… Trong đó, có loài như ốc anh vũ là cơ sở để các nhà khoa học xác định tuổi địa tầng của Vịnh Hạ Long. Có loài “nổi tiếng” và là loài đặc hữu của Việt Nam được nhiều nhà khoa học quốc tế quan tâm, đó là voọc mũi hếch phân bố ở một số đảo Cát Bà. Một dự án bảo tồn loài linh trưởng này đã và đang được triển khai tại Cát Bà với sự hỗ trợ của các nhà khoa học Đức, Autraylia và các tổ chức bảo tồn động vật quốc tế.
Những năm gần đây, từ yêu cầu của quản lý, bảo tồn các giá trị của Vịnh Hạ Long, công tác bảo tồn các loài động thực vật trong phạm vi di sản Hạ Long, Bái Tử Long, Cát Bà không ngừng được quan tâm. Đi đôi với tuyên truyền đối với cộng đồng về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sinh thái, các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác quản lý bảo vệ, xử lý nghiêm các hành vi săn bắn chim, thú, khai thác thực vật trong phạm vi ranh giới và vùng phụ cận của di sản Hạ Long, Bái Tử Long và Cát Bà. Nhờ vậy, một số loài từng bị săn bắn, giảm sút số lượng nay đang dần phát triển, sinh sôi trên các đảo đá Cát Bà và Hạ Long như voọc mũi hếch, khỉ mốc, kỳ đà nước.Ngày 8-11 vừa qua, lãnh đạo TP Hải Phòng đã có cuộc làm việc với Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam để xúc tiến các bước xây dựng hồ sơ quần thể danh thắng Cát Bà đề nghị UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, phạm vi gồm 388 hòn đảo đá vôi từ Cát Bà đến Long Châu. Được biết, hồ sơ tầm quốc gia đã phê duyệt và đã gửi đến Paris để ban thư ký UNESCO xem xét. Nếu Cát Bà được công nhận di sản thiên nhiên thế giới sẽ tạo thêm những thuận lợi rất lớn cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị Vịnh Hạ Long nói chung, bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của Hạ Long - Cát Bà nói riêng.
Đại Dương