Lào không phải là một đất nước phát triển mạnh về du lịch, nhưng vẻ đẹp bình yên của đất nước Triệu Voi này có sức hút kỳ lạ đối với du khách. Trong đó, cố đô Luang Prabang là một điểm nhấn yêu thích của bất cứ ai khi đến đất nước này...
Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Lào Airlines xuất phát từ Nội Bài hạ cánh xuống sân bay Luang Prabang khi trời vừa tối. Sân bay Luang Prabang nhỏ bé hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Buổi tối, đường từ sân bay vào đến trung tâm cố đô, xe cộ đi lại không nhiều; Luang Prabang có gì đó yên bình, mường tượng như đang ở một thành phố cao nguyên của nước mình vậy.
Khác với những thành phố du lịch khác, cuộc sống ở Luang Prabang diễn ra chậm rãi hơn, không ồn ào, náo nhiệt. Buổi tối, mọi hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân cũng như khách du lịch thường diễn ra không quá muộn. Chợ đêm phục vụ khách du lịch ở Luang Prabang thường được bắt đầu từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
Bên cạnh đó, ở khu chợ đêm còn có các mặt hàng dệt may, đồ gỗ, tranh vẽ, giày dép v.v.. Điều đáng nói, có nhiều mặt hàng rất độc đáo, những đồ lưu niệm nho nhỏ xinh xinh, mang đặc trưng riêng của vùng đất cố đô mà du khách khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác.
Cũng giống như các nước Phật giáo trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, ở Lào, Phật giáo rất thịnh hành. Trong đó cố đô Luang Prabang là nơi vẫn còn gìn giữ được nhiều nét văn hoá Phật giáo lớn nhất cả nước. Ở đây có rất nhiều chùa, chùa ở khắp nơi, chùa nằm trong phố, ven sông và có cả ở trên đỉnh núi cao. Được biết, Luang Prabang có đến 40 ngôi chùa, tập trung nằm rải rác trong thành phố. Chùa ở đây được xây dựng từ nhiều triều đại khác nhau, mang nét kiến trúc riêng của Lào và được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Buổi lễ khất thực bắt đầu vào khoảng 5 giờ 30 phút, khi từng đoàn nhà sư xếp thành hàng dài ra khỏi những ngôi chùa cổ, chân để trần, trên vai khoác những chiếc giỏ làm bằng bạc, bên ngoài bọc bằng mây tre đan treo ở trước ngực để đựng đồ lễ cung tiến của người dân. Nơi các nhà sư đi qua là những con phố nhỏ, ở đó bên đường, những món đồ ăn như xôi, bánh kẹo, hoa quả đựng trong những chiếc âu đan bằng mây, tre được người dân chuẩn bị từ rất sớm với lòng thành để dâng lên các nhà sư.
Các vị sư đi khất thực chỉ lấy đồ ăn đủ dùng trong ngày và dâng cúng Phật, còn thì chia lại cho những vị khách ở chùa hoặc bố thí lại cho những người thiếu thốn, thường là những trẻ em nghèo cũng bằng cách thả vào giỏ khất thực của họ. Cảnh khất thực như thế chỉ diễn ra trong vòng khoảng 30 phút mỗi ngày. Thế nhưng hình ảnh những đoàn dài các nhà sư trong chiếc áo cà sa vàng rực đi khất thực trong mỗi buổi sớm mai đã tạo nên những nét riêng có của cố đô Luang Prabang mà khách du lịch nước ngoài rất thích khi đến đây.
Cố đô Luang Prabang, di sản văn hoá thế giới được đánh giá là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhiều khách du lịch quốc tế nhất ở Lào. Với vẻ đẹp tự nhiên, thanh bình, giàu bản sắc văn hoá độc đáo, bất cứ du khách nào đến đây một lần cũng mong ngày trở lại cố đô bên dòng sông Mê Kông để khám phá, tận hưởng cuộc sống mộc mạc của người dân nơi đây.
Thu Nguyên