Bước tiến mới trong quá trình lập hiến

Đồng chí  Đào Đình Trợi, phó Chánh án TAND tỉnh: Toà án và Viện kiểm sát là hai chế định độc lập với nhau, trong đó Toà án là cơ quan tư pháp duy nhất của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, còn Viện kiểm sát mặc dù thực hiện các hoạt động tư pháp nhưng lại không phải là cơ quan tư pháp. Vì vậy đề nghị sửa đổi kết cấu của Dự thảo theo hướng tách Toà án và Viện kiểm sát thành các chương riêng.

Theo khoản 2, Điều 110 Dự thảo: “...Chánh án các Toà án khác báo cáo công tác trước HĐND theo quy định của luật”. Song theo Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, thì TAND địa phương được nghiên cứu thành lập theo khu vực. Vậy việc thực hiện báo cáo công tác trước HĐND cũng phải được quy định cụ thể là HĐND tại địa phương nào quản lý việc báo cáo của Chánh án Toà án khu vực.

Cụ thể hoá quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Toà án quy định nhiệm kỳ của Thẩm phán là 5 năm, của Hội thẩm là theo nhiệm kỳ của HĐND. Tuy nhiên thực tế, trừ trường hợp chuyển công tác đi ngành khác, bị cách chức, miễn nhiệm do vi phạm pháp luật, còn lại hầu hết Thẩm phán làm nhiệm vụ đến khi nghỉ chế độ, mặc dù cứ 5 năm được xem xét bổ nhiệm lại. Đề nghị nhiệm kỳ của Thẩm phán, nên xem xét theo hướng bổ nhiệm không kỳ hạn và quy định chi tiết các trường hợp bị cách chức, bị miễn nhiệm và bãi nhiệm.

Giảng viên Phạm Thị Thu Hà, trường cao đẳng VHNT&DL Hạ Long: Điều 13, tôi đề nghị nên lựa chọn Quốc ca mới. Bởi bài “Tiến quân ca” hào hùng, rừng rực khí thế chiến đấu rất phù hợp với thời chiến, tuy nhiên đến nay lại có sự không phù hợp, tính nhân văn không cao. Có những điều không phù hợp với hiện tại thì nên xoá bỏ, cũng giống như việc sách giáo khoa ngày nay đã cắt bỏ đoạn kết của truyện “Tấm Cám”.

Theo khoản 2, Điều 8: “Cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân... chống tham nhũng, quan liêu...”. Theo tôi, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước không phải chống tham nhũng, mà là không được tham nhũng, vì nếu dùng từ “chống” thì có nghĩa họ đóng vai trò bị động, trong khi thực tế họ lại là người “chủ động” trong việc tham nhũng (nếu có). Nên sửa là: “Cán bộ, công chức,  viên chức không được tham nhũng...”.

Theo Điều 47: “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất”. Theo tôi nên thay câu “Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất” bằng câu: “Mọi hành vi phản bội Tổ quốc đều bị xử lý theo pháp luật”. Trong Bộ luật Hình sự đã quy định về tội phản bội Tổ quốc, Hiến pháp chỉ nên nêu những vấn đề chung nhất, không nhất thiết phải nêu là tội nặng hay tội nhẹ.

Đồng chí Vũ Thị Qanh, chủ tịch UBND xã Lê Lợi (Hoành Bồ): Qua hơn 20 năm thực hiện Hiến Pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến đổi và phức tạp, để tiếp tục xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là cần thiết. Theo tôi cần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: Khẳng định và làm rõ việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Phải thường xuyên, liên tục thực hiện đồng bộ, kịp thời những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng đã được nêu trong Cương lĩnh và nhiều các văn kiện khác của Đại hội Đảng toàn quốc các nhiệm kỳ. Tranh thủ đông đảo các ý kiến tham gia của nhân dân, của các cấp, các ngành để nghiên cứu, lựa chọn, tập hợp được trí tuệ, đảm bảo Hiến pháp nước ta thật sự là đạo luật cơ bản, có tính chất ổn định, lâu dài, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
 

Đồng chí Trần Trọng Quý, phó Chủ tịch hội CCB tỉnh: Tại khoản 3, Điều 5, nên thay cụm từ “Các dân tộc” bằng “Mỗi dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam”; bỏ cụm từ “tốt đẹp”, bổ sung bằng cụm từ “phù hợp với quy định của pháp luật” sẽ hợp lý và chặt chẽ hơn. Bởi đánh giá văn hoá của các dân tộc là một điều bất khả thi, mà nên định hướng sao cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 21 quy định: “Mọi người có quyền sống”, thể hiện một bước tiến mới trong tiến trình lập hiến của chúng ta. Tuy nhiên, để việc sửa đổi Hiến pháp hoàn thiện hơn, nên gộp Điều 21 vào Điều 22 thành một điều, vì các quy định tại Điều 22 chỉ là sự cụ thể hoá, mở rộng nội dung của Điều 21. Mặt khác, việc gộp 2 điều này sẽ làm cho bản Hiến pháp ngắn gọn hơn, logic hơn, theo đúng yêu cầu của một đạo luật gốc. Cụ thể: “Mọi người có quyền sống. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Nghiêm cấm mọi hành vi tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con người...”.

Tuấn Hương

Cùng chuyên mục