Có người quê ở Hạ Long; có người sinh ra ở miền quê khác nhưng đã chọn Hạ Long làm “bến đỗ”; người còn trẻ, lại có người đã “lên lão”... Nhưng họ đều có chung một tình yêu với mảnh đất, con người Hạ long. Đối với họ, Hạ Long là “nhà”, là “quê hương” và đặc biệt là cảm hứng trên con đường nghệ thuật...
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh “Chỉ khi về “nhà mình” - Hạ Long, tôi mới đúng là tôi...”
Nói về Hạ Long, về Quảng Ninh, thì như người ta thường nói, “đi đông, đi tây, về nhà vẫn là nhất”! Có lẽ chỉ cần một câu ngắn gọn vậy là đủ phải không? Tôi cũng vậy, dù có trăm công nghìn việc, có được đi khắp nơi khắp chốn, lăn ra với cuộc sống bộn bề những toan lo, vui buồn ngoài kia, thì tôi vẫn muốn được về nhà...
Tôi là người sống tự lập từ nhỏ. Ngày còn bé, sau khi đạt được một số thành tích trong các cuộc thi âm nhạc, bố rất muốn tôi đi luôn theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhưng mà tôi cứ khăng khăng quyết theo đuổi sự học tại Trường THPT Chuyên Hạ Long. Tranh cãi mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định theo con đường tôi chọn. Thế là suốt 3 năm cấp 3 theo học lớp chuyên Anh Trường THPT Chuyên Hạ Long, ngày ngày tôi đều đặn đạp xe 30km đi về quãng đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Có những ngày đạp xe về đến nhà đã 23h, mệt lắm. Nhưng dọc con đường về nhà, đi qua khu du lịch Bãi Cháy, ngửa mặt đón chút gió mát lành của biển quê hương, là tôi quên hết mệt mỏi.
Cũng từ ngày ấy, tôi định hình được tình yêu tha thiết của mình với quê hương. Yêu những sáng sớm tinh mơ đạp xe đi học, khi mặt trời đang nhô lên sau dãy đồi dài; yêu những chiều từ trường về, xếp hàng qua phà khi mặt trời đỏ úa chìm xuống mặt biển; yêu những cơn gió mang theo đủ đầy cái vị mặn mòi nuôi tôi khôn lớn…
Thế rồi cuối cùng tôi cũng lại đi trên con đường nghệ thuật. Chắc nó là cái duyên số rồi, chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Những ngày học trên Hà Nội, cứ cuối tuần hay có dịp nghỉ dài là tôi lại về nhà. Lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ gia đình. Thế rồi trưởng thành, khôn lớn, lập gia đình và có cháu Phương Anh, tôi vẫn yêu Hạ Long và nhớ Hạ Long như thế. Tuy vì nghiệp mà mình phải đi khắp nơi, công việc bận bịu và áp lực khiến mình không có nhiều thời gian về nhà, nhưng mỗi lần về, tôi luôn có được cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng và dễ chịu nhất. Đi dạo từ nhà qua cầu Bãi Cháy, ngắm bến phà cũ từ trên cầu, nhớ lại ngày ấu thơ, rồi chỉ kể cho con gái nghe về ngày tôi còn bé, nghe cháu cười và hỏi mẹ đủ thứ… Chỉ khi ở nhà mình - Hạ Long, tôi mới đúng là tôi...
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương “Lúc nào tôi cũng nhớ Hạ Long, nhớ gia đình, nhớ mẹ...”
Sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh đã lâu, cuộc sống, công việc và những mệt mỏi, buồn vui cứ lấp đầy quỹ thời gian hàng ngày của tôi. Những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi, tôi vẫn chọn quê hương Hạ Long là nơi quay về để giải toả hết những stress của mình...
Tôi thích ngồi trước biển Hạ Long, gió thổi ào ào, bên ly nước dừa mát lạnh và tước những thớ mực khô thơm phức, mùi lửa của cồn với mùi muối của biển quyện vào nhau, thành một hương vị thật đặc biệt. Trước biển Hạ Long, đôi lúc tôi thấy mình như nhỏ bé vô tận, giống như những hạt cát mỗi khi con sóng liếm vào bờ. Nhiều dự định, nhiều những khúc mắc được giải quyết khi tôi ngồi một mình trước biển quê hương.
Rất hiếm khi tôi được về quê nghỉ ngơi dài ngày. Thường là sau buổi diễn ở Hà Nội, tôi mới một mình với con đường nửa đêm, sáng sớm hôm sau về tới nhà. Tôi thích có thời gian tự lái xe một mình lòng vòng quanh thành phố biển xinh đẹp của tôi. Tôi sẽ dừng ở cầu Bãi Cháy để ngắm TP Hạ Long từ trên cao, sau đó qua chợ Hòn Gai để mua ít chả mực, đặc sản của quê hương vào làm quà cho những người bạn ở TP Hồ Chí Minh. Sau này mọi người đâm ghiền món này, nghe ngóng tôi về Quảng Ninh là vội vàng nhắn tin dặn nhớ mang chả mực vào.
Suốt quãng đời tuổi thơ, tôi luôn thích đi xe đạp quanh khu núi Bài Thơ, thi thoảng có những ngày đặc biệt, như ngày Quốc khánh 2-9, chúng tôi được leo lên đỉnh núi, thoả sức ngắm nhìn Vịnh Hạ Long bao la, rồi tò mò “ngắm” bài thơ của Lê Thánh Tông khắc trên vách núi... Tôi luôn tự hào về phong cảnh của quê mình, nên bạn bè ở xa về chơi, tôi thường tổ chức cho mọi người lên tàu đi ra ngắm Vịnh Hạ Long. Chúng tôi đi từ sáng sớm và đến tận tối mịt mới về, ăn đồ biển mua được khi tàu ghé qua những ghe bán đồ hải sản được nuôi ngay trong vùng vịnh xanh trong này. Chúng tôi có thể tắm biển ngay tại bãi tắm Ti Tốp, một trong những bãi tắm xa bờ được coi là đẹp nhất và khá an toàn vì độ dốc thoai thoải. Ở đây cũng hợp với những người ngại sợ làm phiền, vì bãi tắm rất ít người...
Từ nhà tôi ra đảo Tuần Châu không xa lắm, nếu cả nhóm đi xe máy mất chừng 15 phút. Đó là giờ có con đường nối đất liền với đảo, chứ trước kia chúng tôi phải đi thuyền, thường là qua đó bắt ốc về luộc. Giờ ốc cũng chẳng còn nữa, vì đã quy hoạch thành một nơi nghỉ dưỡng hàng 5 sao của miền Bắc. Hàng năm đón không biết bao nhiêu lượng khách du lịch về đây thư giãn...
Là người con sinh ra lớn lên trên mảnh đất Quảng Ninh, dù đi tới đâu tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình có được sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Tất cả những chương trình biểu diễn lớn ở Quảng Ninh, tôi đều nhiệt tình tham gia; trước hết, đó là tấm lòng dành cho quê hương, sau cũng là cơ hội được gặp lại những người thân, người quen, được giao lưu nhiều hơn với khán giả quê nhà. Tôi nhớ rất rõ tại Carnaval Hạ Long năm ngoái, không chỉ là một nghệ sĩ trên sân khấu, từ rất sớm, tôi đã xuống đường hoà mình cùng với rất nhiều người dân Quảng Ninh trong một lễ hội thật độc đáo. Dấu ấn đó khiến tôi không thể quên được...
Nhạc sĩ Đỗ Hoà An “Quảng Ninh - Hạ Long đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi từ gần 40 năm trước...”
Tôi nhớ có người đã từng nói về tôi thế này: “Vẻ ngoài thì xù xì, gai góc nhưng những bài hát lại mượt mà, sâu lắng mang vị mặn mòi của biển cả. Nhắc đến ông là nhắc đến những ca khúc gắn với vùng mỏ, vùng biển và con người Quảng Ninh. Những ca khúc này đã để lại trong lòng thính giả yêu nhạc nhiều tình cảm sâu sắc như Hạ Long biển nhớ, Hoa xương rồng, Cõi thiêng, Quê em…”. Nghe cứ nghĩ tôi là một người con của Hạ Long vậy! Thực ra, quê hương tôi ở tận vùng trung du rừng cọ đồi chè Phú Thọ, nhưng sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tôi đã về với vùng đất đầy nắng, gió và than - Quảng Ninh. Từ đó, duyên nghiệp đã gắn bó tôi với đất này gần 40 năm. Sau những tháng ngày thoả chí “tang bồng” ở Đoàn Ca múa nhạc Quảng Ninh, tôi đã gắn bó với nghiệp “chèo đò” ở Cung Văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh từ năm 1990-1995 và từ năm 1995 đến nay là giảng viên của Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long.
Bạn hỏi tôi vì sao lại quyết định xa quê hương để về với Quảng Ninh à? Thật đơn giản. Tôi cho rằng Quảng Ninh, Hạ Long là nơi có nguồn cảm hứng, đề tài bất tận để tôi cảm nhận và sáng tác. Tất cả, từ đất, biển, đảo cho đến con người, hoà quyện với nhau thành một bức tranh tổng thể đẹp đến lạ lùng. Âu nó cũng là cái duyên...
Mọi người trân trọng coi tôi là một nhạc sĩ tài danh của vùng mỏ, của đất biển. Nhưng tôi chỉ thích coi mình là một giảng viên của Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long, một người thầy. Từ những trải nghiệm trong nghề diễn, tôi luôn cố đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp đào tạo của nhà trường. Tâm huyết với công việc giảng dạy và phát hiện ra những tài năng âm nhạc, đào tạo được nhiều thế hệ học trò như: Hoàng Tùng, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Thái, Thu Hường… là điều tôi cảm thấy tâm đắc nhất. Những đứa trẻ ngày nào còn non nớt, chập chững những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật, nay đã trưởng thành và đạt được nhiều thành công, thật sự không có niềm vui nào lớn như niềm vui của người thầy trước những thành công của học trò mình.
Tôi quan niệm, đã theo sự nghiệp nghệ thuật là phải rất tâm huyết với nghề. Như tôi, tôi tâm huyết với mảnh đất có vịnh xanh, biển biếc và lấp lánh than đen, nơi tôi đang sinh sống. Trên 500 ca khúc về vùng đất và con người Quảng Ninh chính là những tình cảm của tôi dành cho vùng đất này. Tôi rất tự hào vì trong đó có những tác phẩm đã trở thành bài hát truyền thống của địa phương, được nhân dân và các nghệ sĩ, ca sĩ yêu thích và còn được biên soạn trong chương trình sách giáo khoa phổ thông nữa.
Trong những ca khúc về biển Hạ Long, có thể quen thuộc nhất với người yêu nhạc Quảng Ninh là hai ca khúc Hạ Long biển nhớ và Quê em. Đã bao năm tháng trôi qua, từ ngày ca khúc ra đời nhưng bản thân tôi khi nghe lại vẫn thấy gần gũi. Tôi vẫn yêu sự dỗi hờn, trách móc của người con gái “Đã mấy mùa than anh không về với biển, về với Hạ Long gió lộng, mây hồng”… Tôi cũng yêu tha thiết cả “nắng thật vàng, gió ngập tràn” và “con người đã yêu, yêu nồng nàn” của mảnh đất ven bờ Vịnh thân yêu này...
Vừa qua, trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về chủ đề “Biển đảo quê hương” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động, tôi cũng thật may mắn khi ca khúc Trụ biển của mình đã được xếp giải A. Đó chắc chắn sẽ tiếp tục là động lực lớn cho “ông lão” ngoài 60 như tôi tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp sáng tác, cho mảnh đất và con người Hạ Long, Quảng Ninh.
Minh Hà