44 năm đã qua nhưng ký ức hào hùng của ngày giải phóng Sài Gòn vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những cựu chiến binh (CCB) Quảng Ninh từng sống, chiến đấu ở thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy.
Những ký ức không phai mờ
CCB Ngô Đức Nghĩa (TP Uông Bí) năm nay 67 tuổi. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng khi nói về chiến dịch giải phóng Sài Gòn năm xưa, mắt ông sáng lên, khuôn mặt rạng ngời như sống lại thời khắc đó. Ông kể: Ông nhập ngũ năm 1971, khi mới 19 tuổi. Sau huấn luyện, ông được biên chế vào Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 215, Binh chủng Tăng thiết giáp.
Đầu năm 1975, đơn vị ông được lệnh vào chiến trường miền Nam tăng cường cho Đoàn tăng Thiết giáp M26 miền Đông Nam Bộ, phối thuộc cho Quân đoàn 4 tham gia giải phóng Sài Gòn. Ngày 26/4 chiến dịch bắt đầu, đơn vị ông cùng bộ binh của Quân đoàn 4 tiến đánh Trảng Bom và Hố Nai (tỉnh Đồng Nai). Lực lượng địch phòng ngự tại khu vực này rất mạnh, chúng chống trả quyết liệt nhằm bảo vệ sân bay Biên Hòa và Đông Bắc Sài Gòn.
Sau một ngày chiến đấu anh dũng, ngày 27/4, quân ta chiếm được Trảng Bom. Ngày 28/4 toàn đơn vị tiếp tục tiến về giải phóng Hố Nai. Tại đây trận đánh diễn ra rất ác liệt, xe tăng ta yểm trợ cho bộ binh tiến lên. Địch từ các điểm cao sử dụng pháo bắn thẳng, súng chống tăng kháng cự quyết liệt, làm nhiều xe tăng của ta trúng đạn bốc cháy. Trung đội trưởng Ngô Đức Nghĩa chỉ huy 2 xe tăng T54 tiến sâu trận địa. Ông tận mắt chứng kiến xe tăng của đồng đội bị súng chống tăng M72 của địch bắn trúng; đồng đội ngay lập tức bật nắp xe, cầm súng AK nhảy ra, cùng bộ binh xung phong tiêu diệt địch.
Tại Hố Nai, ông Nghĩa bị sức ép của bom làm rạn cột sống, nhưng vẫn chiến đấu kiên cường. Ngày 28/4, quân ta giải phóng hoàn toàn Hố Nai, tiến vào sân bay Biên Hòa, cách Sài Gòn 30km. Tối 28/4, đơn vị ông cùng với các Sư đoàn 1,7,9 của Quân đoàn 4 được lệnh tiến vào giải phóng Sài Gòn theo hướng Đông Bắc. Tinh thần anh em lúc này khí thế hừng hực, mong tiến nhanh về Sài Gòn. Trưa 30/4 các đơn vị của Quân đoàn 4 đến cầu Sài Gòn. Anh em được biệt động thành dẫn đường tiến vào Dinh Độc Lập...
CCB Bùi Văn Quyệt (phường Minh Thành, TX Quảng Yên), nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 101, Sư đoàn 325A, Quân đoàn 2, vẫn nhớ như in trận chiến mà ông trực tiếp tham gia trong chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Ông kể: Ngay trước giờ nổ súng mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày 26/4 ông được tăng cường xuống mũi của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101 ém quân tại khu vực rừng cao su sát chi khu Long Thành. Đây là vị trí trọng yếu của địch, nếu giải phóng được vị trí này thì pháo tầm xa 130mm của ta sẽ khống chế được Sân bay Tân Sơn Nhất và toàn bộ Sài Gòn. Địch tử thủ chống trả quyết liệt, quân ta có nhiều đồng chí hy sinh. Các đơn vị phải thay đổi chiến thuật, từ đánh nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, giải quyết từng điểm kháng cự của địch.
Ngày 28/4, Long Thành - cửa ngõ hướng Đông Bắc Sài Gòn được giải phóng. Trung đoàn 101 của ông cùng các đơn vị thuộc Sư đoàn 325A tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Chiến tranh kết thúc, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhiều người bật khóc vì niềm vui chiến thắng, nghẹn ngào nhớ về những đồng đội đã ngã xuống...
CCB Tạ Đức Thắng (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), nguyên chiến sĩ Trung đoàn 27, Sư đoàn 320, Quân đoàn 1, đã tham gia chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, kể lại: Đơn vị của ông di chuyển từ Bắc vào tăng cường cho chiến dịch Đồng Xoài - Phước Long đầu tháng 2/1975. Ngày 28/4, đơn vị đánh vào Lái Thiêu (Bình Dương), tại đây địch có Tiểu đoàn 316 bảo an khét tiếng chốt giữ.
Địch dùng đại liên M60 bắn rát vào đội hình xung phong, nhiều chiến sĩ ta hy sinh. Ông Thắng bị một quả đạn cối của địch nổ ngay sau lưng, ngất đi. “Được đồng đội đưa vào bệnh xá, đến trưa 30/4, tôi tỉnh dậy thì nghe tin Sài Gòn được giải phóng. Tôi vô cùng sung sướng hạnh phúc” - ông Thắng kể.
Nghĩa tình đồng đội
CCB Ngô Đức Nghĩa sau năm 1975 tiếp tục tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, giải phóng nhân dân nước bạn khỏi ách diệt chủng Pol Pot. Năm 1982 ông phục viên về địa phương với quân hàm trung úy, mang trên mình nhiều vết thương và di chứng chất độc da cam. Nhưng vượt lên tất cả, với ông là nghĩa tình đồng đội, đồng chí đã từng "vào sinh ra tử". Hiện ông là Chủ tịch Hội Thương binh tình nghĩa TP Uông Bí. Hội có mục tiêu động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gắn kết những CCB trên địa bàn tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp cho xã hội.
CCB Bùi Văn Quyệt năm nay đã 76 tuổi, nhưng nhiều năm qua ông vẫn tham gia công tác tuyên truyền của Hội CCB TX Quảng Yên. Ông kể cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ ở trong và ngoài tỉnh về lịch sử đấu tranh bất khuất của cha ông ta chống giặc ngoại xâm; những câu chuyện chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Ông đã viết cuốn nhật ký thơ “Cuộc đời tôi” nói về quá trình chiến đấu gian khổ với nhiều trận đánh ác liệt hào hùng, chứng kiến nhiều đồng đội anh dũng hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn.
CCB Tạ Đức Thắng hiện là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Bạch Đằng (TP Hạ Long), Trưởng Ban liên lạc Trung đoàn 27 tại Quảng Ninh. Đặc biệt, gần chục năm qua ông vẫn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đồng đội của ông về với gia đình.
CCB Tạ Đức Thắng xúc động: Trung đoàn 27 của ông có 68 người quê ở Quảng Ninh hy sinh. Đến nay ông cùng đồng đội đã quy tập 61 hài cốt đồng đội về với quê hương. Bản thân ông trong 8 năm qua đã tìm kiếm được 6 hài cốt đồng đội cùng chiến đấu, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 về với gia đình. Hiện còn 7 đồng đội nữa của ông vẫn nằm lại chiến trường. Chỉ cần có thông tin là ông tiếp tục lên đường tìm kiếm. Đây là trách nhiệm, cũng là tình nghĩa đối với những đồng đội đã ngã xuống.
Dương Trường
[links()]