Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh hiện đang nuôi dưỡng 6 trẻ em có HIV ở độ tuổi từ 6 đến 15. Các em tuy thiệt thòi về nhiều mặt nhưng luôn nhận được tình cảm, sự chăm sóc chu đáo của các bố, mẹ ở Trung tâm và sự quan tâm của cộng đồng, xã hội.
Chị Vũ Thị Năm, Phó Phòng Chăm sóc trẻ sơ sinh, tàn tật, HIV đã làm việc ở Trung tâm hơn 13 năm. Năm 2006, khi Phòng Chăm sóc trẻ sơ sinh, tàn tật, HIV được thành lập, chị là một trong hai nhân viên của Phòng và gắn bó cho tới nay. Chị Năm cho biết: “Từ năm 1997 đến nay, Trung tâm đã nuôi dưỡng, chăm sóc 20 trẻ nhiễm HIV/AIDS. Trong đó có 10 con bị chết do nhiễm trùng cơ hội và HIV/AIDS giai đoạn cuối. Có 4 con may mắn có kết quả âm tính với virut HIV và đã được các gia đình nhận về nuôi; hiện Trung tâm còn 6 con đang có H”. Mỗi trẻ em sống ở Trung tâm đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đa phần đều có điểm chung là không có nơi nương tựa. 6 em nhỏ có H cũng vậy. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ; có em mẹ bỏ đi, bố đi tù; có em không chỉ mất cha mẹ mà bản thân còn câm điếc, trí tuệ không bình thường. Ngoài việc thiếu thốn tình cảm, sự chăm sóc của gia đình, các em còn mang bệnh tật do bố mẹ truyền lại. “Trước khi vào Trung tâm, các con chịu rất nhiều thiếu thốn, thiệt thòi, thậm chí bị hắt hủi, xa lánh từ chính người thân như ông bà, chú bác. Do vậy, chúng tôi cố gắng bù đắp cho các con những mất mát ấy để các con có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, được phát triển, học tập như bao trẻ em khác…” - chị Năm tâm sự.
Cùng với sự quan tâm của Nhà nước và cộng đồng, xã hội, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được xây sửa rộng rãi hơn, khang trang hơn. Phòng Chăm sóc trẻ sơ sinh, tàn tật, HIV cũng rộng rãi, thoáng mát với 13 trẻ, trong đó có 6 trẻ có H, 3 trẻ bại não động kinh, 4 trẻ dưới 3 tuổi. Chỉ có 6 mẹ chia làm 3 ca chăm sóc, nuôi dạy các em. Tuy bận bịu đúng nghĩa của việc “chăm con mọn” nhưng em nào cũng được các mẹ quan tâm, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Sáng nào, QL, KD, TH, Th.H, TT, QH - 6 trẻ em có H cũng được đánh thức để kịp giờ ăn sáng, đi học. Buổi chiều, sau giờ tan học, các em vui chơi cùng các anh, chị, các em. Em nào lớn thì giúp các mẹ dọn dẹp, trông em. Mỗi tháng, các em được đưa đi khám bệnh một lần và nhận thuốc ARV. Được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ và quan trọng nhất là có đủ thuốc, uống thuốc đúng giờ nên cả 6 em đều khoẻ mạnh, hồng hào hơn so với trước khi vào sống ở Trung tâm.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Vũ Thị Năm rất tự hào về các con của mình. Chị bảo, 6 con là 6 cá tính khác nhau. Trước khi vào Trung tâm, các con không được đi học lại còn bị phân biệt đối xử. Bây giờ, con nào cũng được đến lớp. Thầy cô, bạn bè ở lớp, rồi các bố mẹ, anh chị em ở Trung tâm đều yêu quý, quan tâm. QL, TH còn biết giúp mẹ nấu cơm, quét nhà, cho em ăn, chơi và bảo ban các em nhỏ hơn mình. KD, Th.H năm vừa rồi đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, TT còn đạt danh hiệu học sinh giỏi nữa. Chị Năm tâm sự: “Tuy ở Trung tâm, các con được chăm sóc tốt nhưng bản thân các con vẫn phải đối mặt với những bệnh thường gặp như ho, viêm phổi do sức đề kháng kém. Thêm vào đó, đa phần trước khi vào Trung tâm, các con không được đi học mẫu giáo, hoặc đi học muộn hơn so với chúng bạn nên việc tiếp thu còn chậm. Đặc biệt, các con gái như QL, TH đang bước vào lứa tuổi dậy thì nên tâm sinh lý có nhiều thay đổi. Ngoài sự quan tâm chăm sóc của các bố mẹ ở Trung tâm, các con rất cần sự thăm hỏi, động viên của gia đình như ông bà, cô bác ruột thịt…”. Điều chị Năm day dứt nhất hiện nay vẫn là sự thờ ơ của gia đình một số trẻ em có H. Đành rằng cha mẹ các em đều đã mất hoặc bỏ đi, hoặc đang chịu án tù nhưng còn ông bà nội ngoại, cô dì chú bác của các em thì lại chẳng mấy quan tâm. Có những bậc ông bà sống ngay ở TP Hạ Long, gia đình có điều kiện mà cả năm không đón cháu về chơi được một tuần - dù đó là những ngày nghỉ hè, dịp Tết…
Hoàng Nhi