Dã quỳ ở Tây Nguyên

Đang “cà phê cuối tuần” ở thành phố Quy Nhơn, anh bạn gọi điện rủ rê: “-Này, làm chuyến Tây Nguyên nhé, dã quỳ đang vàng rộ, đẹp lắm!”. Vốn thích dã quỳ nên tôi gật đầu và lên đường ngay...

Dã quỳ có sức sống mạnh mẽ, như một sự trỗi dậy mãnh liệt để tìm lấy sự thuỷ chung.
Dã quỳ có sức sống mạnh mẽ, như một sự trỗi dậy mãnh liệt để tìm lấy sự thuỷ chung.

Chiếc xe máy cà tàng oằn mình “gánh” tôi và cậu bạn mò mẫm theo hướng Gia Lai, tầm một tiếng đồng hồ sau thì tiếp cận chân đèo An Khê. Theo tên địa danh cũ từ thời Tây Sơn, thì chúng tôi đang ở vùng Tây Sơn hạ đạo, tức phần đèo An Khê thuộc địa phận Bình Định. Chiếc xe máy “lết” dần lên Tây Sơn thượng đạo - phần đèo An Khê thuộc địa phận Gia Lai. Và suốt dọc đường, những đoá dã quỳ hai bên bắt đầu mời gọi. Hai đứa lôi máy ảnh ra, tìm góc đẹp và bấm…

Dã quỳ vàng rực ven đường.
Dã quỳ vàng rực ven đường.

Phải nói, hoa dã quỳ ven quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê thật là đáng ngắm, đáng chụp, nhưng chúng tôi cũng thừa hiểu, nếu chụp ảnh ở đây thì quả là... liều lĩnh! Bởi xe cộ qua lại rất nhiều và ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra khi có chiếc nào đó đột ngột lao tới trong lúc các “phó nháy” còn mải mê… Vậy nên đành chia tay những đoá dã quỳ để tiếp tục lên đường tới An Khê thượng đạo; ở đó, trên những con đường đất đỏ lộ ra hun hút sắc vàng tươi của dã quỳ…

“-Ông biết sự tích dã quỳ chứ?” - Anh bạn đồng hành hỏi, trong khi mắt vẫn dán vào ống kính máy ảnh.

“-Biết, đó là một sự tích cũng gần giống như bao sự tích khác về tình yêu đôi lứa. Những cây dã quỳ dù trong điều kiện khắc nghiệt, bụi bặm, khô hạn v.v. nhưng vẫn vươn lên, đơm hoa mạnh mẽ. Chính vì thế mà nó là mạch chính về tình yêu của cô gái dành cho người thương trong sự tích về dã quỳ, để bây giờ, người ta lấy dã quỳ làm biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của tình yêu; rằng nó có sức sống mạnh mẽ, như một sự trỗi dậy mãnh liệt để tìm lấy sự chung thuỷ, giống như nó trỗi dậy giữa đất đỏ để có lấy một mùa hoa vàng rực khắp Tây Nguyên...

Một vài con đường đất đỏ lộ ra, hun hút sắc vàng tươi của dã quỳ.
Một vài con đường đất đỏ lộ ra, hun hút sắc vàng tươi của dã quỳ.

Tạm biệt An Khê, tạm biệt Quốc lộ 19, chúng tôi rong ruổi trên các cung đường, miễn là trên những cung đường ấy có dã quỳ. Đôi lúc nghỉ ngơi, lấy một vài tấm ảnh đăng lên “phây”, cũng là cách để “loè” mấy đứa bạn đang mải mê với tam giác mạch ngoài Tây Bắc. Không biết ông bạn đồng hành tâm trạng ra sao; riêng với tôi, chuyến đi đã để lại những cảm giác thật tuyệt vời. Bởi đã nhiều lần đến Tây Nguyên, nhiều lần ngắm dã quỳ, nhưng chưa khi nào tôi thật sự đắm mình với loài hoa đầy sức sống này như chuyến đi vừa rồi...

Xuân Khánh (CTV)

Cùng chuyên mục