Những năm gần đây, cùng với việc xuất hiện nhiều người làm thơ, nhiều câu lạc bộ thơ thì cũng xuất hiện nhiều thêm nạn “đạo thơ”… Mà không chỉ “đạo” một câu, một ý v.v. Không ít trường hợp tác giả copy cả bài thơ của người khác làm của mình. Ngay ở Quảng Ninh, theo chỗ tôi biết, đã có tới hơn chục vụ “đạo thơ” bị phát hiện; ấy là chỉ tính những trường hợp sao chép quá lộ liễu. Thí dụ như một tác giả trẻ Tr. Th. L, sinh viên Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, đã chép bài thơ Mẹ của một tác giả khác để dự giải thơ Lê Thánh Tông. Toàn bộ bài thơ giữ nguyên, chỉ thay chữ Mẹ thành Bố trong toàn bài. Và thật trớ trêu, bài thơ đã lọt qua “mắt xanh” của Ban giám khảo để đoạt giải. Đến khi tác giả “sao chép” này được cử đi dự Hội nghị Nhà văn trẻ Việt Nam, đã thản nhiên đọc bài thơ tại buổi giao lưu của Đại hội thì thật “không may” cho cô là tác giả “bản gốc” cũng có mặt tại đó. Và chuyện gì xảy ra, thôi không nói cũng biết…
Trường hợp khác là bài thơ Bên dậu cúc tần của Nguyễn Đại Nghĩa cũng bị một thành viên CLB thơ ở Cẩm Phả chép in sách, chỉ khác cái tên tác giả. Cũng tương tự, bài thơ của Đỗ Huy Chí ở Hải Phòng cũng bị một tác giả khác ở Quảng Ninh chép làm thơ mình để in báo. Thậm chí, có tác giả H.L.T còn in cả một tập thơ ở NXB Thanh niên mà hầu hết là thơ chép của những người khác. Một tác giả nữa là N.X.Tr ở Cẩm Phả lại lấy luôn một bài thơ của cô con gái mình, từng được giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học trẻ ở Báo Hạ Long, để in vào tập thơ mình…
Mới đây, trên Báo Hạ Long, lại thấy có thêm tác giả Hoàng Gia Cư “đạo” gần như y nguyên một bài thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh….
Đó là những trường hợp xảy ra mà báo chí từng nêu lên trước đây. Và hôm nay tôi muốn công bố thêm một trường hợp sao chép thơ nữa ở Quảng Ninh. Trong tay tôi có hai tập thơ: Tập Màu mây tầng mỏ (NXB Hội Nhà văn-2010) của tác giả Trần Luyến và tập Đồng đội tôi (NXB Hội Nhà văn, quý III năm 2012) của tác giả Trần Sơn Lâm. Hai tập thơ này có tới 6 bài giống nhau “như hai giọt nước”. Vì nếu in ra để bạn đọc đối chiếu e tốn nhiều diện tích trang báo quá nên tôi chỉ cung cấp tên bài thơ được in ở hai tập thơ này để ai quan tâm thì hãy tìm đọc. Đó là các bài:
1. Tìm lối cũ (trang 37, tập Đồng đội tôi) và bài Lối cũ (trang 68, tập Màu mây tầng mỏ).
2. Mẹ ơi (trang 39, tập Đồng đội tôi) và bài Mẹ ơi (trang 64, tập Màu mây tầng mỏ).
3. Thật lòng (trang 60, tập Đồng đội tôi) và bài Lòng thanh (trang 35, tập Màu mây tầng mỏ).
4. Suy tư (trang 110, tập Đồng đội tôi) và bài Suy tư (trang 43, tập Màu mây tầng mỏ).
5. Gian dối (trang 111, tập Đồng đội tôi) và bài Gian dối (trang 62, tập Màu mây tầng mỏ).
6. Thế là (trang 59, tập Đồng đội tôi) và bài Thế là (trang 79, tập Màu mây tầng mỏ).
Ngoài ra, trong Đồng đội tôi còn một số bài thơ khác nữa “đạo” thơ của các tác giả khác ở Quảng Ninh…
Ai cũng biết, làm thơ là lao động sáng tạo nghệ thuật. Mà nghệ thuật ở đây là nghệ thuật ngôn ngữ, đòi hỏi người cầm bút phải lao tâm khổ tứ, đổ mồ hôi, sức lực, nghiên cứu, học hỏi, đọc và đi, đi và viết để rồi có được một đôi bài mà mình ưng ý. Đó là đứa con tinh thần mà mình mang nặng đẻ đau mới có được. Có thể trong mắt người khác thơ mình chưa đẹp, chưa hay nhưng nó dứt khoát phải là con của mình. Đó là niềm tự hào chính đáng của người làm thơ. Vậy mà có những người chỉ cốt sao có một tập thơ mang tên mình in ra để khoe bạn bè là mình cũng làm thơ, cũng có thơ in sách, báo. Và chỉ thế mà họ đã ngang nhiên chép thơ người khác làm thơ mình, không hề băn khoăn, không hề hổ thẹn.
Đã đến lúc cần phải rung chuông báo động, ngăn chặn ngay những hành động thiếu văn hoá này, có như vậy thơ mới thật sự mang ý nghĩa cao quý của nó.
Nguyễn Châu