III. Đấu tranh chống đàn áp khủng bố và khiêu khích quân sự ở vùng địch đóng quân.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, thủ đoạn đầu tiên của địch nhằm tăng cường đàn áp khủng bố nhân dân ở vùng chúng kiểm soát tạm thời là ra sức bắt lính. Qua đó, địch cố gắng củng cố lại công cụ đàn áp có hiệu lực nhất, cưỡng ép thanh niên di cư một cách rất thâm độc, và đặc biệt là chuẩn bị cho kế hoạch phá hoại hoà bình sau này.
Ngay từ những ngày đầu thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, các Đảng bộ cơ sở trong Khu mỏ đã kịp thời lãnh đạo quần chúng đấu tranh làm tan giã hàng ngũ binh lính địch và chống địch bắt lính.
Chỉ trong tháng 7-1954, nhân dân Khu mỏ đã đấu tranh vận động gần 3.000 binh lính bỏ ngũ. Nhiều cuộc đấu tranh chống bắt lính diễn ra rất căng thẳng, nhân dân đã trực tiếp giằng co với địch từng người. Sau đó, địch tổ chức những cuộc vây ráp lớn để bắt lính và thẳng tay đàn áp nhân dân chống bắt lính. Để kịp thời đối phó với âm mưu mới của địch, ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh công khai trực diện với địch kết hợp với bí mật lẩn tránh, mà chủ yếu là vận động nhân dân cho con em ra vùng giải phóng mới.
Cuộc đấu tranh chống địch bắt lính của nhân dân Khu mỏ đã đạt kết quả tốt. Kế hoạch của địch nhằm xây dựng lại quân địa phương, sau đó cưỡng bức di cư bị phá vỡ, địch chỉ đưa đi được số quân của Voong A Sáng đóng trên đất mỏ.
Kết hợp chặt chẽ với việc bắt lính, trong các tháng 8, 9, 10-1954, địch liên tiếp tổ chức các cuộc vây ráp, càn quét bắt người vô cớ ở nhiều nơi, tạo ra không khí căng thẳng, đe doạ đến tính mạng và tài sản của nhân dân Khu mỏ.
Đầu tháng 11-1954, binh lính của quân đội liên hiệp Pháp, trong lúc vây bắt đã vô cớ bắn chết 4 công nhân thuộc Sở điện Cọc 5. Hành động dã man này gây ra một làn sóng phẫn nộ trong công nhân, nhân dân và ngay cả một số người trong ngụy quân, ngụy quyền ở đây.
Trước tình hình đó, cơ sở công đoàn của ta đã lập tức phát động công nhân Sở điện phối hợp với công nhân Cọc 5 đấu tranh, phản đối hành động vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ của quân đội Pháp, đòi chúng phải bồi thường cho gia đình người bị nạn, chấm dứt ngay hoạt động đàn áp.
Cơ sở công đoàn của ta còn vận động được gần 300 người ký tên vào đơn phản kháng quân đội Liên hiệp Pháp; sau đó, cử đại biểu công nhân lên gặp đại lý Hòn Gai, công nhân và nhân dân Cọc 5 đã kiên quyết đấu tranh, tên đại lý Hòn Gai phải chuyển đơn lên tỉnh trưởng Quảng Yên và thủ hiến Bắc Việt. Trong khi chờ quân đội Liên hiệp Pháp bồi thường, tỉnh trưởng Quảng Yên phải đưa trước 2 tạ gạo cho gia đình người bị nạn.
Cuộc đấu tranh mạnh mẽ của công nhân Sở điện 5 được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân thị xã Hòn Gai, đã làm cho địch phải nhượng bộ.
Tuy vậy, bọn thực dân hiếu chiến Pháp rất ngoan cố, chúng vẫn tiếp tục tăng cường đàn áp khủng bố nhân dân Khu mỏ. Bên cạnh việc đàn áp nhân dân trong khu vực 300 ngày, địch còn tăng cường khiêu khích quân sự đối với vùng đã được giải phóng. Chúng vi phạm những quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ, xâm phạm khu phi quân sự, điển hình là ở vùng Cửa Ông, huyện Cẩm Phả.
Trước tình hình đó, chính quyền ta đã gửi công hàm phản đối phía Pháp vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ. Mặt khác, ta vận động nhân dân vùng địch tạm kiểm soát 300 ngày, trực diện đấu tranh với hành động khiêu khích của địch. Trước tinh thần đấu tranh kiên quyết, phương pháp phù hợp với tinh thần của Hiệp định Giơ-ne-vơ, buộc địch phải chấm dứt các vụ vi phạm đường ranh giới tạm thời và giảm bớt khiêu khích quân sự. Thắng lợi đó đã góp phần bảo vệ lực lượng cách mạng, hỗ trợ đắc lực cho các cuộc đấu tranh khác ở Khu mỏ.
(còn nữa)
Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (tập II)
[links()]