Du lịch mạo hiểm cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Khánh Giang

Leo núi trên Vịnh Hạ Long là loại hình du lịch mạo hiểm hấp dẫn với nhiều người, nhưng vì nhiều lý do mà loại hình du lịch này vẫn bị cấm. Chỉ có nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đỗ Khánh Giang là được thoả sức vẫy vùng trên Vịnh, anh có thể leo lên bất kỳ ngọn núi nào mà không bị ai ngăn cản. Tôi đã có một ngày du lịch mạo hiểm cùng người có “giấy thông hành đặc biệt” đến Vịnh Hạ Long này.

Chiếc xuồng máy 60 HT của Giang lướt trên mặt biển, có lúc chồm lên rồi đập mạnh xuống nước, rồi nhanh chóng bỏ lại đằng sau hai hàng bọt biển trắng xoá. Tôi nói đùa: “Hạ Long có nhiều đại gia với những chiếc ô tô xịn, nhưng hiếm người có xuồng máy như anh đấy!”. Giang cười hiền: “Đó là một sự ưu ái của tỉnh dành cho mình. Chiếc xuồng này do lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp cho mình, chỉ để đi chụp ảnh trên Vịnh”.

Với những gì NSNA Đỗ Khánh Giang đã làm, thì sự ưu ái kia chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Trong sự nghiệp hơn 10 năm cầm máy, anh đã có trong tay hàng vạn bức ảnh với nhiều góc nhìn về Vịnh Hạ Long. Đó là những hình ảnh độc nhất vô nhị về Vịnh Hạ Long với hơn 3.000 đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa vùng biển ngọc của vịnh Bắc Bộ. Gần đây, anh đã cho ra mắt cuốn sách ảnh “Hạ Long đá và nước vĩnh cửu”. Đây là một bộ sách ảnh nghệ thuật giá trị, mang những góc nhìn hoàn toàn mới về Vịnh Hạ Long đến với du khách trong và ngoài nước. Đối với sự nghiệp phát triển kinh tế du lịch của Quảng Ninh, thì những đóng góp của NSNA Đỗ Khánh Giang qua các tập ảnh là vô cùng lớn… Tôi lại nửa thật nửa đùa: “Sắp tới anh còn được cấp trực thăng để đi hành nghề nữa đấy!”.

Nhìn anh leo qua các mỏm núi, thân hình khá đồ sộ, nhưng Giang trườn và lách qua các khe núi hiểm trở rất khéo léo. Với kinh nghiệm của mình, anh biết chỗ nào nên đặt chân, chỗ nào thuận lợi để lấy điểm tì, chỗ nào cần bám để văng người lên phía trước (Ảnh 1). Để có được kinh nghiệm ấy, không ít lần Giang đã bị tai nạn. Lần nặng nhất anh rơi từ trên núi với độ cao khoảng 8m xuống, may mà dọc các sườn núi có rất nhiều cây phất dụ và trúc núi đã “đỡ” Giang. Điểm tiếp xúc cuối cùng là một thân cây chặn ngang người, anh nằm đó phải gần một tiếng sau mới có thể bò xuống với máu chảy và xước xát rất nhiều. Lần đó, anh bị hỏng bộ máy ảnh trị giá trên trăm triệu đồng.

Chuyến đi lần này của chúng tôi tới một hòn đảo nhỏ gần khu vực làng chài Vung Viêng. Hòn núi phía trước mặt tôi nhìn không quá cao, nhưng phải rất vất vả, tôi mới theo kịp Đỗ Khánh Giang đến lưng chừng núi. Vì có tôi “vướng chân”, nên Giang liên tục phải dừng lại để hướng dẫn cho tôi tìm cách thuận lợi nhất để trèo. Có lúc, anh phải dùng sức kéo tôi lên, qua những đoạn mà tôi không hiểu sao anh có thể leo lên được (Ảnh 2). Đến đỉnh núi, tôi ngồi mệt phờ ngắm Giang chụp ảnh. Anh say sưa với khung cảnh trước mặt, như thể đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long (Ảnh 3). Mỗi người nghệ sĩ đều sống bằng niềm đam mê, khi niềm đam mê ấy không còn, thì người nghệ sĩ cũng như đã chết. Chỉ khi nhìn Giang leo núi, nhìn Giang mải mê chụp ảnh, tôi mới thực sự thấy niềm đam mê khám phá, ghi lại vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long trong anh lớn như thế nào.

Leo lên núi đã khó, leo xuống còn khó hơn. Chiếc áo khoác tôi mặc đã bị những mảnh nhọn, gai đá xé rách nhiều chỗ. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, chỉ mong sao cho mình xuống được chân núi nhanh chóng, an toàn. Nhưng Giang lại khác. Tôi biết trong suy nghĩ của Giang, anh lại đã toan tính chinh phục một ngọn núi khác, đâu đó trên Vịnh Hạ Long.

Chuyến đi nửa ngày trên Vịnh mà chiếc xuồng máy đã “nuốt” của Giang ngót 2 triệu đồng tiền nhiên liệu. Bù lại, anh đã có thêm một tập ảnh mới mà anh khoe với tôi ngay lúc về (Ảnh 4, 5, 6). Đam mê là vậy! Chuyện bỏ ra tiền triệu, thậm chí cả tính mạng của mình để có được vài bức ảnh là cái giá không bao giờ phải tính toán với NSNA Đỗ Khánh Giang. Riêng với tôi, chuyến đi là cơ hội để tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, của một con người.

Nguyễn Đỗ

Cùng chuyên mục