Gã hoạ sĩ vô danh - Truyện ngắn của Vũ Quý

Sự ồn ào xung quanh làm cho gã tỉnh ngủ. Gã đã ngủ hầu như trong suốt chuyến đi. Lạc lõng giữa những hành khách làm gã không thể hoà nhập nổi. Gã như người ở hành tinh khác lạc vào nơi đây, nhất là không khí oi bức trên tàu ảnh hưởng nhiều đến gã. Cuối cùng tàu đã cập bến. Chấm dứt một hành trình đầy khổ ải. Khoác túi hành lý, gã đi về phía thị trấn. Con đường ven biển, gió thổi mạnh. Không gian đậm đặc của mắm và thoảng mùi tanh của cá. Rảo bước qua khu đất trống nằm kề ngay đầu thị trấn, gã men theo các mảnh bươm rách đang được các ngư dân vá lên đó những miếng vải nhiều màu.

Ngay từ dãy nhà ở đầu thị trấn, gã đã thấy không khí bận rộn của các gia đình. Đó là các bà, các cô đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mùi của các món ăn bốc lên thơm phức. Không khí của sự điền viên ấm cúng. Gã ngạc nhiên vì quyết định hết sức bất ngờ của mình. Đó là sự bỏ đi không cưỡng nổi. Thật lạ, xưa nay gã hầu như chưa bước chân ra khỏi nơi mình ở. Vì gã chúa ngại đi xa. Gã hầu như chỉ quanh quẩn ở cơ quan. Hàng ngày gã chỉ cặm cụi với chiếc máy tính cũ, cùng các số liệu đến nhàm chán. Vì gã làm nghề kế toán. Về nhà, gã chỉ quanh quẩn với mảnh vườn nhỏ, bầu bạn cùng cỏ cây. Và gã lại thích được ngồi lặng lẽ một mình. Nay đã gần bốn mươi tuổi gã vẫn chưa một lần yêu. Kể ra lâu lắm rồi, hồi còn trai trẻ, gã cũng quen vài người, nhưng trước những cử chỉ rụt rè của gã, các cô cũng ngại rồi lảng đi mất. Gã tự đau khổ một thời gian, sau rồi cũng quên chuyện đó, mà chỉ dành thời gian rảnh cho mảnh vườn. Vườn của gã tuy không rộng nhưng nơi đó được gã chọn và trồng nhiều loại hoa lạ và đẹp. Nhờ bàn tay khéo léo, cây hoa được chăm sóc đẹp thêm nhiều. Ngoài thú chơi hoa, gã còn một ham thích nữa là vẽ. Đã hẳn là gã say mê hội hoạ? Nhưng giá vẽ giống như tấm bình phong ngăn cách gã với sự ồn ào bên ngoài.

Đề tài các bức tranh của gã là hoa. Nhiều loại hoa. Gã vẽ nghiên cứu ở nhiều góc độ, thời gian khác nhau. Tranh của gã đẹp nhưng cũng toát lên phảng phất buồn, một cái buồn man mác. Tranh của gã có nhiều người hỏi mua nhưng gã không bán, chỉ để treo tại nhà. Cũng vì ham vẽ, đã có lần gã gặp sự lạ. Một hôm, gã đã mơ một giấc đẹp. Gã đã gặp một cô gái bước ra từ một bông hoa trong vườn. Khác với bản tính vốn e thẹn khi gặp người khác giới, lần này gã còn thuyết phục được cô gái ngồi cho gã vẽ. Cô đẹp. Cô có nét như đã gặp ở đâu đó. Và gã đã vẽ cô rất say sưa. Nhưng thật tiếc, có tiếng chuông báo thức của nhà hàng xóm đã kéo gã về với thực tại. Sau sự việc đó, trong khi làm việc, tâm trí của gã bị phân tán, gã phải gặp thủ trưởng cơ quan vì những sai sót con số do gã lơ đễnh tạo ra.

Sau sự cố đó, khi làm việc gã tỏ ra cẩn thận hơn. Nhưng đối với gã, niềm đam mê được vẽ cô gái bỗng trở thành một ước vọng mãnh liệt, một ước vọng bị câu thúc, một sự ám ảnh ngày đêm không dứt ra được. Mặc dù ngồi làm việc, gã tỏ ra kiểm soát được bản thân. Nhưng khi về nhà, gã chỉ nghĩ đến vẽ. Những vấn đề thuộc về hội hoạ, những màu sắc, đường nét… Đôi khi ngủ dậy, gã thấy mình đẫm mồ hôi. Thực tình mà nói, gã không phải là một hoạ sĩ học hành cơ bản ở các trường. Vì thích thú, gã vẽ thế thôi. Gã ngồi vẽ chẳng qua để đầu óc bớt căng thẳng. Đúng ra gã vẽ là để giải trí. Sau này, khi gặp cô gái trong giấc mơ lạ đó, gã vẽ các bông hoa chẳng còn hứng thú như hồi đầu. Vì cô ta hay đến trong các giấc mơ của gã. Gã cũng nhận thức được rằng lòng ham muốn vẽ cơ thể của cô gái đối với gã không phải là những khát khao nhục dục. Cô gái là một thế giới mới, huyền bí. Một thế giới tuyệt đẹp xưa nay gã chưa từng biết đến. Do vậy, gã mơ ước phải vẽ được bức tranh về cô gái. Nghĩ như vậy, nhưng bắt tay vào vẽ gã mới thấy khó khăn vì thiếu mẫu. Gã đã nhiều lần ngồi hàng giờ để hồi tưởng, nhưng không sao hình dung nổi hình của cô. Sau rồi gã phát hiện là do tiếng ồn, vì nơi gã ở nằm kề bên khu tập thể.

Rồi một hôm gã nảy ý định vẽ về đêm. Không gian ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày, nhưng đôi khi vẫn còn ì ầm đến khó chịu của những chuyến xe vọng tới. Gần sáng yên tĩnh hơn, dường như đã có hình. Chộp vội cây bút, gã pha màu rồi phác bút vẽ luôn. Đang say sưa vẽ được phần bao của khuôn mặt và một phần cơ thể. Bỗng có tiếng kẹt cửa nhà bên. Thế là hỏng! Gã quăng bút bất lực vì hình cô gái biến khỏi mắt mình. Với những ám ảnh thường xuyên như vậy đã ảnh hưởng đến gã rất nhiều. Mà công việc của gã đòi hỏi phải được tập trung nên gã luôn day dứt, khó chịu do những nhu cầu không được giải toả. Đôi khi gã còn cáu kỉnh ngay cả với ông trưởng phòng. Rồi một hôm, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy gã viết đơn xin thôi việc. Thời gian này người gã gầy rộc, râu ria lười cạo, mọc tua tủa và hay bỏ nhà đi lang thang như một kẻ tâm thần. Một hôm, chợt như có điều gì đó thúc giục, gã quyết định bán căn nhà cùng mảnh vườn của mình rồi bỏ đi. Tới nơi ở mới, là một căn hộ gã thuê của một người đàn bà goá đã nhiều tuổi. Nhà ở sâu trong khu vườn có nhiều cây trái. Giá tiền thuê nhà phù hợp với gã. Nơi đây vừa yên tĩnh lại xa phố. Những ngày đầu, gã dành thời gian xem xét thuyền bè, phố xá. Phố ở đây nhỏ, hẹp có nhiều quán ăn. Trong các quán ăn gã thích được ngồi ở quán đầu ngõ, gần nhà gã ở. Vì nơi đây yên tĩnh và nhất là chủ quán lại là người ít nói, chỉ lặng lẽ chuẩn bị món ăn khách yêu cầu. Thỉnh thoảng gã ra ngắm cảnh sương mờ bao phủ trắng mặt vịnh. Đôi khi trong màn sương một vài cánh buồm chợt nhô ra như trong xứ sở của các câu chuyện cổ tích. Đêm ở đây yên tĩnh, không có tiếng ô tô như ở nơi cũ. Gã ngủ ngon giấc. Hàng ngày, trước khi muốn đi đâu, gã đều hỏi thăm bà chủ nơi gã thuê trọ. Bà ta là một người sùng đạo, tối nào cũng đi lễ nhà thờ. Chồng mất đã lâu, nhưng vẫn ở vậy không lấy ai.

Một hôm ngắm nhìn trong gương, gã thấy mình béo, khoẻ ra so với trước. Nhưng thời gian sau, mãi rồi gã cũng thấy buồn. Một hôm gã nảy ra ý định tiếp tục vẽ, vì cảnh ở đây rất đẹp. Nhất là lâu nay gã đã không cầm bút. Công việc đi vẽ phong cảnh của gã đã thu hút đến nỗi gã mất cả khái niệm về thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, gian phòng nơi gã ở đã chật và ngổn ngang những bức tranh. Rồi cứ thế, thời gian trôi qua, gã say sưa với những tác phẩm của mình.

Một hôm trời mưa to, không ra ngoài đi vẽ được, gã lấy một số bức tranh cũ ra ngắm nhìn. Trong khi đang mơ màng, gã chợt cảm thấy như có ai đang nhìn. Ngước lên chợt giật mình, vì trước mặt gã trên chiếc ghế là một người con gái kiều diễm, cô đang mở to đôi mắt đẹp nhìn gã. Không biết cô gái vào nhà lúc nào, bên ngoài lại mưa to. Kỳ lạ hơn là cô gái có dáng người cùng khuôn mặt giống người mà gã đã từng gặp trong mơ. Hôm nay cô còn lộng lẫy hơn vì cả thân hình của cô được phủ một tấm lụa mỏng. Gã ngây nhìn cơ thể của cô gần như lung linh dưới lớp lụa. Thật lạ thay, lòng gã chẳng một chút ham muốn nhục dục mà chỉ thấy dâng lên niềm cảm xúc đến ngất ngây. Cô gái e ấp, mềm mại trước cái nhìn của gã. Nhìn cô, cô như một thế giới khác. Một thế giới của sự tinh khôi. Cô khẽ mỉm cười với gã. Theo phản xạ của một lực hút huyền bí, gã cầm bút và vẽ luôn tay. Như trong một thế giới mộng ảo, gã vẽ hầu như không nghỉ vì chỉ sợ cô biến mất. Thật không uổng công những buổi vẽ nghiên cứu. Nay cô ngồi đó như có phát quang của ánh sáng. Cô là vẻ đẹp chiêm ngưỡng, tôn thờ chứ không thể tới gần được.

Gã vẽ theo lối tả thực lại vượt hẳn cách nhìn của những cách nhìn thông thường. Cây bút vẽ của gã đã khám phá phần sâu sắc của cơ thể, đạt tới mức khái quát cao. Khi nhìn, ta thấy đó chỉ là một thế giới thiêng liêng. Trong khi ngồi làm mẫu vẽ, cô gái chỉ im lặng. Một sự im lặng có ý nghĩa. Mặc dù cô không nói, nhưng trước cô, gã cảm thấy ngôn ngữ như thừa. Vì khi ngồi, cô luôn tỏ ra nhạy cảm trước những đòi hỏi của người vẽ. Khi bức vẽ gần hoàn thành, gã đang sửa chữa vài chỗ, chợt có tiếng động phía ngoài. Ra mở cửa, gã thấy cơn mưa đã tạnh từ lâu. Và ngạc nhiên khi thấy bà chủ nhà đang ngó nghiêng qua khe cửa. Không trả lời khi gã hỏi, bà ta tiến lại gần bức tranh có hình cô gái, mắt bà ta gườm gườm như nhìn phải ma quỷ. Bà ta đưa tay sờ lên chiếc ghế, lúc này, cô gái đã biến mất. Bà ta đưa tay sờ lên mặt ghế, vẻ mặt kinh hoàng. Sau một hồi ngó nghiêng, khắp các xó xỉnh, như tìm kiếm, dò tìm ra kẻ nào vừa lấp ở đâu đó rồi không nói một câu nào. Bà ta bỏ đi.

Không để ý đến hành động của bà chủ nhà, ngày hôm đó gã cảm thấy tâm trạng thật ngây ngất khó tả. Kể cả lúc gã ngủ. Và đêm đó, gã đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Gã đang đi trên một bãi cát ven vịnh, tự nhiên gã bỗng mọc ra đôi cánh trong suốt. Đang ngạc nhiên, thì gã bỗng thấy cô gái xuất hiện. Cô vẫn phủ bên ngoài tấm vải trong suốt như lúc cô ngồi cho gã vẽ. Sau đó cả hai cùng bay đến một nơi mà ở đó mọi người đều có cánh như gã.

Sáng hôm sau tỉnh giấc. Gã ra giếng tắm rửa. Gã xuống phố mua một bó hoa tương, dự định sẽ trang hoàng lại căn phòng của gã. Gã muốn trước tấm hình của cô, căn phòng phải được ngăn nắp gọn gàng và phải đẹp. Đang loay hoay quét dọn, chợt có tiếng bước chân của nhiều người. Ra mở cửa, gã ngạc nhiên vì thấy trước cửa nhà lố nhố một đám người. Gã bàng hoàng không tin vào tai mình vì trong đám người đó có người đọc lệnh buộc tội gã vẽ tranh đồi trụy ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của xã hội. Đó là lời tố cáo của chủ nhà. Sau đó mặc cho gã trình bày, gã vẫn bị giải đi và họ còn mang theo bức tranh làm căn cứ.

Hôm sau, gã được thả về. Người hốc hác, tiều tụy vì suốt thời gian tạm giữ, gã hầu như chẳng được ăn uống gì. Người như bị sốt cả ngày chỉ làm nhảm những câu vô nghĩa. Đó là triệu chứng cơn thần kinh lại tái phát. Mọi người đã không nhận ra gã. Mắt gã đã không còn trong veo như xưa mà nó chỉ tồn tại vô hồn. Không chào hỏi mọi người hàng xóm, gã chỉ tiến lại giá vẽ đã trống trơn. Đưa bàn tay sờ vào chiếc giá nơi để bức tranh. Gã không tin. Gã bật khóc vì bức tranh đã bị mang đi mất. Rồi như kẻ ngộ, gã chợt vùng chạy về nơi đã giam giữ gã cùng bức tranh. Trong lúc chạy ngược chiều, gã bị một chiếc ô tô va phả. Lúc mọi người vực gã dậy là lúc gã mê man, thoi thóp vì cả phần dưới của gã bị xe kẹp nát. Gã chỉ ú ớ được vài câu, tay hua hua chỉ về hướng gã định tới. Một lát sau hồn gã bay lên không: Mọi người đã quyên góp tiền, rồi đem xác gã chôn ngoài rìa thị trấn. Trên ngọn đồi có nhiều hoa sim.

Tôi được nghe kể câu chuyện buồn này qua lời kể của ông chủ quán, nơi gã đã hay lui tới ngày xưa uống rượu ngán. Tôi rất xúc động, liền ngỏ ý nhờ ông dẫn tới ngôi mộ đó. Ông đồng ý, hôm sau cho con gái xinh xắn dẫn tôi đi. Ngôi mộ của gã hoạ sĩ vô danh nằm kề bên sườn đồi, càng cô đơn hơn trước bốn bề lộng gió. Tôi nhìn nấm mộ phủ đầy lớp bụi trần gian. Nhìn xuống thị trấn, tôi thấy cuộc sống nơi ấy không ngừng trôi. Để cô bé chạy tung tăng, len lỏi vào các bụi sim gần đó, tôi thắp lên mộ thẻ hương cầm theo rồi đặt chai rượu kề bên. Ngồi trầm tư trong làn khói hương, tôi thấy như cô đơn trước thiên nhiên bao la ở nơi đây. Rót rượu ra chén tôi vẩy đều lên mộ, phần còn lại tôi đưa lên miệng uống cạn. Thoảng trong mùi hương như thấy không gian chao động. Tôi chợt giật mình vì ngỡ thấy bóng một cô gái đẹp như trong tranh đang bước ra từ bụi sim ven đồi.

V.Q

Cùng chuyên mục