Hội thi giã bánh dày trên quê hương Thánh tổ Non Đông

Hàng năm, cứ đến 27 tháng Giêng âm lịch, khi ở thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) lễ hội Chùa Non Đông được tổ chức thì từ trước đó mấy ngày, ở chùa Muống, tên tự là Quang Khánh, toạ lạc bên bờ đông sông Văn Úc thuộc thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (Hải Dương) cũng diễn ra lễ hội với hoạt động đặc sắc nhất là thi giã bánh dày để tưởng nhớ công lao của Thánh tổ.

Tương truyền, vào thời Lý Công Uẩn, dân đến khai khẩn vùng đất bên bờ sông Văn Úc này thì thấy đất đai chua phèn, chỉ có cây rau muống là nguồn thức ăn chính. Vậy nên khi cư dân đông đúc, dân làng đặt tên là làng Dưỡng Mông, có nghĩa là sống nhờ cây rau muống. Đến thời Trần, chùa Quang Khánh (tên nôm là chùa Muống) được Tuệ Nhẫn Quốc sư xây dựng, mở rộng ngày càng khang trang. Vua Lê Thánh Tông từng hai lần viếng thăm đều có thơ khắc vào bia đá…

Lễ hội chùa Muống bắt đầu từ ngày 24 đến 27 tháng Giêng (âm lịch) để tưởng niệm ngày nhập Niết bàn và hiển thánh của Thánh tổ Non Đông. Trong lễ hội chùa Muống có tục lệ làm bánh dày để dâng cúng. Đây là điều mà ít lễ hội truyền thống nào còn duy trì được…

Đến dự Lễ hội chùa Muống, chúng tôi được Ban Tổ chức cho biết, năm nay chỉ có 5 trong số 18 dòng họ thôn Dưỡng Mông tham dự cuộc thi giã bánh dày. Mỗi họ thi cử ra 6 người tham gia từ lúc đồ xôi, giã thành bánh dày trong thời gian 45-47 phút.
Đến dự Lễ hội chùa Muống, chúng tôi được Ban Tổ chức cho biết, năm nay chỉ có 5 trong số 18 dòng họ thôn Dưỡng Mông tham dự cuộc thi giã bánh dày. Mỗi họ thi cử ra 6 người tham gia từ lúc đồ xôi, giã thành bánh dày trong thời gian 45-47 phút.
Gạo nếp để giã bánh dày phải là nếp cái hoa vàng do làng cấy, hạt gạo tròn đều và trắng nõn. Người dân trong thôn chuẩn bị gạo để giã bánh dày tại chùa hàng chục ngày trước đó. Gạo được mang vào chùa để các cụ già ngồi chọn nhặt từng hạt…
Gạo nếp để giã bánh dày phải là nếp cái hoa vàng do làng cấy, hạt gạo tròn đều và trắng nõn. Người dân trong thôn chuẩn bị gạo để giã bánh dày tại chùa hàng chục ngày trước đó. Gạo được mang vào chùa để các cụ già ngồi chọn nhặt từng hạt…
 Sau đó gạo nếp này được đem ngâm 6 tiếng, cho vào chõ để đồ bằng rơm nếp và củi tre khô trong khoảng 9 phút. Trong lúc đồ xôi, các đội chuẩn bị sẵn sàng giã bánh.
Sau đó gạo nếp này được đem ngâm 6 tiếng, cho vào chõ để đồ bằng rơm nếp và củi tre khô trong khoảng 9 phút. Trong lúc đồ xôi, các đội chuẩn bị sẵn sàng giã bánh.
Khi xôi đã chín, phải mang ngay lên và dàn mỏng ra một mảnh vải trắng trải trên chiếu. Liên tục có 2 người cùng giã bánh trong làn khói hương nếp thơm nức cùng tiếng trống và sự hò reo cổ vũ của người xem.
Khi xôi đã chín, phải mang ngay lên và dàn mỏng ra một mảnh vải trắng trải trên chiếu. Liên tục có 2 người cùng giã bánh trong làn khói hương nếp thơm nức cùng tiếng trống và sự hò reo cổ vũ của người xem.

Người được chọn giã bánh phải là những chàng trai, cô gái khoẻ mạnh trong dòng họ. Để bánh thật dẻo và ngon, phải giã khoẻ, liên tục giã, không được gián đoạn. Trong lúc giã, 2 người ngồi hai bên nhanh nhẹn lật vuốt xôi đã giã cho tròn lại, đồng thời phải xoa mỡ gà vào chày giã để tránh dính bánh.

Khi xôi đã nhuyễn, các thành viên của đội thi dùng tay vắt thành 5 chiếc bánh, đặt vào từng đĩa lá chuối để dự thi.
Khi xôi đã nhuyễn, các thành viên của đội thi dùng tay vắt thành 5 chiếc bánh, đặt vào từng đĩa lá chuối để dự thi.

Bánh đạt tiêu chuẩn phải chín, thơm, tròn đều và đặc biệt là không bị nhũn bệt xuống. Bánh dày sau khi chấm điểm được trao giải và các dòng họ đưa bánh vào chùa dâng lên Thánh tổ Non Đông. Một cụ già tên là Nguyễn Thị Non, 71 tuổi, nói với chúng tôi: “-Bánh dày làng Dưỡng Mông nổi tiếng là bánh ngon nhất vùng đấy! Dân làng dâng lên Thánh tổ để cầu mong Thánh tổ cho mùa màng bội thu…”.

Trung Hiếu (CTV)

Cùng chuyên mục