Khu mỏ - Ngày ấy, bây giờ

59 năm đã trôi qua kể từ ngày Khu mỏ được giải phóng. Đã có biết bao sự đổi thay trên vùng đất đặc biệt này. Trong mỗi người dân Khu mỏ, khi tháng Tư về lại rộn lên biết bao cảm xúc.

Khu phố Hoà Bình, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả tưng bừng chào đón 59 năm Ngày giải phóng Khu mỏ. Ảnh: Lê Hải
Khu phố Hoà Bình, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả tưng bừng chào đón 59 năm Ngày giải phóng Khu mỏ. Ảnh: Lê Hải

Chuyện kể của người tiếp quản khu mỏ

Ông Trần Văn Nền trú tại khu 2b, phường Cao Xanh, TP Hạ Long nay tuy đã 84 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ và rất minh mẫn. Ông kể sau khi đánh trận Điện Biên Phủ, đầu năm 1955, đơn vị ông từ Nghệ An ra tiếp quản Khu mỏ. “Sau hơn một tháng hành quân, ngày 22-4, chúng tôi vào giải phóng huyện Đông Triều. Ngay hôm sau, vào tiếp quản Quảng Yên tôi thấy nhiều người dân địa phương cả buổi trưa hôm đó không ăn và tìm đủ mọi cách để được nói chuyện với bộ đội. TX Quảng Yên khi ấy có 3 máy phát điện, 2 chiếc đã bị Pháp mang đi. Những công nhân vận hành máy phát đấu tranh với Pháp giữ lại được 1 chiếc nên buổi tối hôm đó thị xã vẫn rực sáng”, người lính già nhớ lại.

Nhớ về những ngày đầu tham gia tiếp quản Khu mỏ, ông Trần Văn Nền kể: Ngày ấy, trong đoàn quân giải phóng tham gia lễ mít tinh kỷ niệm Quốc tế Lao động 1-5 tại TX Hòn Gai, tôi lần đầu được đến Hòn Gai. Hòn Gai khi ấy chỉ bằng một phần rất nhỏ so với Hạ Long hôm nay. Đơn cử như tại khu 2B, phường Cao Xanh nơi gia đình tôi đang sống, trước đây là một cái moong khai thác than. Hay như khu vực Bệnh viện tỉnh cũ chỉ là dãy nhà cấp 4 lụp xụp do Pháp xây dựng. Còn bây giờ, Bệnh viện đã được xây dựng khang trang hơn rất nhiều với những dãy nhà cao tầng kiên cố, quy mô hàng trăm giường bệnh. Chất lượng khám, chữa bệnh cũng tốt hơn xưa rất nhiều. Ngày đầu giải phóng, ngoài tuyến đường từ bến phà Bãi Cháy (phía Hòn Gai) về khu vực cột Đồng Hồ là tạm ổn, còn lại đều rất nhỏ. Đoạn từ cột Đồng Hồ về đến cột 8 nay rộng rãi thênh thang nhưng trước chỉ là con đường nhỏ, chạy men theo chân đồi. Song song với con đường này là một tuyến đường ray tàu hoả vận chuyển than từ mỏ Hà Tu ra cảng. Hàng ngày, khi thuỷ triều dâng, sóng biển đánh mạnh, nước biển còn tràn sang tận bên kia đường. Cạnh đường này chỉ có một số ngôi nhà mái lá, lụp xụp. Khu vực Loong Toòng hồi ấy không có đường đi như hiện nay mà chỉ có một mỏm đồi nhỏ. Hồi ấy, ai gan dạ lắm cũng chỉ dám ở đây đến chiều là phải về ngay, vì ở đây tối đến vẫn còn hổ, báo đi kiếm ăn.

Khác hẳn với ngày xưa, cuộc sống người dân Vùng mỏ giờ đã đổi thay nhiều lắm. Điện, đường, trường, trạm đã được xây dựng khá đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. So với thời Pháp thuộc, thì đúng là khác một trời, một vực. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, tôi thấy nếu không có cách mạng, không có chủ nghĩa xã hội thì cuộc sống của đại bộ phận người dân chúng ta sẽ không được như ngày nay. Bản thân tôi đã từng trải qua nạn đói khủng khiếp năm 1945 nên rất hiểu và trân trọng giá trị cuộc sống của người dân Vùng mỏ hôm nay.

Thành Phố mỏ - Tháng Tư về

Có lẽ đối với những người sinh ra và lớn lên ở Cẩm Phả không ai xa lạ với những tên phố như Lao Động, Đoàn Kết, Hoà Bình, Lê Lợi… bởi đó chính là những khu phố thợ đầu tiên ở Cẩm Phả. Và cứ mỗi dịp tháng Tư về, các thế hệ người dân Cẩm Phả lại nhớ đến ngày 25-4, ngày giải phóng Khu mỏ.

Theo lớp người đi trước kể lại, trong thời Pháp thuộc chỉ có cai ký, giám thị mới có nhà ở, còn lại cu li (những người lao động làm than lúc ấy) phải sống chui rúc trong các khu lều lán thấp lè tè, ngột ngạt và tạm bợ. Sau 12 tiếng chui lò, mỗi người chỉ có một manh chiếu để kiếm chỗ ngủ trong lán. Sau này khi giải phóng, các khu phố dành cho công nhân mỏ đã được xây dựng khang trang hơn. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trịnh Xuân Đối, khu phố Lê Lợi, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả vui vẻ cho biết: Cái thời ngày xưa chúng tôi vẫn truyền miệng câu ca “sống khu mỏ, chết bỏ gốc sim”. Cả Cẩm Phả khi xưa chỉ có các khu nhà của cai ký, giám thị và chỉ có 1 rạp chiếu phim là rạp Ruồi để phục vụ tầng lớp này thôi chứ đố anh cu li nào mà chui vào ấy được. Sau giải phóng Khu mỏ, đời sống người thợ luôn được quan tâm. Khu lán trại tạm bợ của cu li ngày ấy đã được Nhà nước đầu tư xây dựng thành các khu phố dành cho cán bộ, công nhân ngành than và mang những cái tên bao hàm ý nghĩa lịch sử như Hoà Bình, Đoàn Kết, Lao Động, Lê Lợi… Và đến nay, nhiều ngôi nhà tầng khang trang, to đẹp đã mọc lên dần thay thế cho những ngôi nhà tập thể cũ kỹ ngày xưa. Các thế hệ cháu con của chúng tôi đã lớn lên và trưởng thành. Tuy mỗi người một nghề, một nghiệp nhưng  phần lớn vẫn tiếp bước cha, ông trở thành những công nhân, cán bộ ngành Than và góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp hơn.

Và nghe theo lời khuyên của ông Đối, tôi đã đi thật chậm qua mấy con phố nhỏ để cảm nhận rõ hơn cảm xúc tháng Tư. Thật vậy, những ngôi nhà và con đường như rực rỡ hơn bởi màu đỏ của lá cờ Tổ quốc bay phấp phới. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì có thể bạn sẽ thấy con phố này cũng chẳng hơn gì những con phố khác. Nhưng khi cảm nhận bằng trái tim thì ta sẽ thấy ẩn chứa bên trong đó là một sức mạnh nội lực, là truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của người thợ mỏ.

Lê Hải - Nguyễn Chiến

Cùng chuyên mục