Khi chưa đặt bút viết bài này, dù mới chỉ đang trong quá trình hình thành ý tưởng, nhưng câu hát “Biển trời quê ta, đẹp như gấm hoa” cứ luôn ngân nga trong tâm trí. Và rồi, khi được gặp những người lính trẻ đang làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biên giới, lãnh hải của Tổ quốc, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự tươi đẹp của quê hương, đất nước qua chính những sẻ chia cũng như câu chuyện “khúc quân hành”...
Mỗi lần cùng đi với chiến sĩ biên phòng đến các cột mốc biên giới của Tổ quốc đều mang lại cho chúng tôi một cảm xúc mới lạ. Và lần này, khi tôi đến cột mốc biên giới 1343 thuộc bản Vắn Tốc (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) cũng không ngoại lệ. Hình ảnh người chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) Bắc Phong Sinh (Đồn Biên phòng Quảng Đức) đi tuần tra giữa hàng lau rì rào trong gió chiều đông, trong màu xanh của trời, của cỏ cây khiến tôi nhớ tới những vần thơ của nhà thơ Lò Ngân Sủn về nơi biên cương của Tổ quốc: “Chiều biên giới em ơi/ Có nơi nào cao hơn/ Như đầu sông đầu suối/ Như đầu mây đầu gió/ Như quê ta ngọn núi/ Như đất trời biên cương...”. Nơi ấy dù gian nan vất vả nhưng vô cùng đẹp đẽ, thiêng liêng. Nơi ấy, ngày đêm các chiến sĩ quân hàm xanh luôn chắc tay súng, bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc.
Dẫn đầu đội tuần tra hôm đó là Trung uý Nguyễn Ngọc Giang (SN 1987), người con của quê hương Đệ tứ Chiến khu Đông Triều. Trung uý Giang hiện là Phó Trạm trưởng Trạm KSBP Bắc Phong Sinh. Dường như, cái tuổi 30 có vẻ đối lập với sự chín chắn, điềm đạm từ ánh mắt cho đến phong thái làm việc của người sĩ quan chỉ huy này. Được biết, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, năm 2013, Nguyễn Ngọc Giang được điều động về BĐBP Quảng Ninh, rồi sau đó nhận nhiệm vụ tăng cường cho khu vực phía Nam, công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hoà. Nhớ về khoảng thời gian công tác tại Đồn Biên phòng Bích Đầm (TP Nha Trang) với cương vị Trạm trưởng, Trung uý Giang chia sẻ: Ở đảo Bích Đầm khi ấy giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, không có điện, không có nước sinh hoạt, chúng tôi phải tích nước mưa để nấu ăn, thậm chí, nhiều khi phải dùng nước nhiễm mặn để tắm giặt. Song, tôi luôn động viên anh em cùng đoàn kết, vượt khó, xây dựng ý chí kiên cường, nỗ lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.
Sau hơn 3 năm công tác tại Khánh Hoà, tháng 9-2016, Nguyễn Ngọc Giang tiếp tục được phân công về công tác tại Trạm KSBP Bắc Phong Sinh (Đồn Biên phòng Quảng Đức). Anh kể: “Thời điểm tôi về nhận nhiệm vụ, tình hình an ninh biên giới và địa bàn do đơn vị phụ trách tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đặc biệt là hoạt động của các loại tội phạm ngày càng có chiều hướng manh động, nguy hiểm. Vì vậy, bản thân tôi xác định phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu để cùng với đồng đội vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
Cũng thuộc thế hệ 8X và trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, Đại uý Nguyễn Tiến Công (SN 1985), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 181 (Trung đoàn 213, Sư đoàn 363) là một trong những gương mặt sĩ quan trẻ tiêu biểu của đơn vị. Hôm tôi đến thăm Tiểu đoàn 181 vào đúng dịp đơn vị đang tổ chức huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật mới làm chủ phương tiện chiến đấu hiện đại. Trên chiếc xe điều khiển YHK của tiểu đoàn, Đại uý Nguyễn Tiến Công đang tập trung cao độ chỉ đạo kíp chiến đấu thực hành bắn. Trong cuộc đời binh nghiệp chưa dài của mình, Đại uý Nguyễn Tiến Công đã bao lần thực hành điều khiển bắn tên lửa, từ khi còn là sĩ quan điều khiển của Tiểu đoàn Tên lửa 184 (năm 2009), rồi Tiểu đoàn Tên lửa 183 (năm 2001), cho đến khi trở thành Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tên lửa 181 (tháng 9-2016). Dù ở đơn vị nào, với vị trí nào, anh vẫn luôn là một chuyên gia điều khiển tên lửa xuất sắc. Đó là lời nhận xét của đồng đội dành cho Đại uý Công.
Tâm sự với chúng tôi, anh bộc bạch: “Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy tham mưu kỹ thuật Phòng không nên khi nhận công tác tại Tiểu đoàn Tên lửa 184 được 3 tháng, với kết quả cao trong đợt kiểm tra cán bộ, tôi được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng xe điều khiển, thuộc Đài điều khiển tên lửa của Tiểu đoàn. Tôi luôn nghĩ rằng, dù ở bất cứ cương vị nào thì bản thân phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi vẫn luôn duy trì phương châm làm việc “cụ thể, tỉ mỉ, khoa học, dứt điểm””.
Đến nay, khi nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Tên lửa 181, Đại uý Nguyễn Tiến Công vẫn luôn quán triệt tới các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Để điều khiển được một quả đạn tên lửa đến gặp chính xác mục tiêu cần phải có sự hiệp đồng chặt chẽ và nhịp nhàng của cả kíp chiến đấu. Thêm nữa, khí tài tên lửa là loại khí tài hiện đại, có độ chính xác cao. Do đó, để khai thác sử dụng khí tài hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ công tác, Đại uý Công đã yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, duy trì nghiêm túc nền nếp công tác hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới.
Trong 3 sĩ quan trẻ chúng tôi gặp gỡ, chàng sĩ quan Nguyễn Phúc Mạnh (SN 1992), Trung đội trưởng Trung đội 5 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Hải quân 147) để lại cho tôi ấn tượng rất đặc biệt. Mặc dù tuổi đời và tuổi quân còn rất trẻ nhưng khi trò chuyện với anh, tôi cảm nhận rõ tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sự rắn rỏi của một người lính hải quân.
Tốt nghiệp Trường Sĩ quan lục quân 1, năm 2014, Mạnh được phân công về nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 3 với chức vụ Trung đội trưởng Trung đội 5, quản lý nhiều chiến sĩ khiến anh khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của cấp uỷ, chỉ huy, đồng đội đi trước, anh đã dần làm quen với môi trường mới, vị trí mới. Không những nắm bắt nhanh công việc, Mạnh còn luôn xung phong đảm nhận những phần việc khó mà đơn vị giao. Công tác tại đơn vị được gần 3 năm song Mạnh đã xung phong đi huấn luyện dã ngoại tại Trường Sa 2 lần. Năm 2015, anh đi huấn luyện tại Đảo Nam Yết và năm 2016 tại Đảo Phan Vinh. “Được đặt chân tới Trường Sa là ước mơ cháy bỏng của mỗi người lính hải quân trong đó có tôi. Không chỉ vậy, tôi có một mơ ước được đi tới tất cả các đảo và quần đảo trên đất nước Việt Nam, được đóng góp sức mình để gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương” - Trung uý Mạnh bộc bạch thêm: “Được tận mắt chứng kiến và cùng đồng đội trải qua những ngày tháng tại các đảo thuộc Trường Sa, tôi mới thấu hiểu hết câu “nơi đầu sóng ngọn gió”. Ở đó, thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn, song những người lính hải quân luôn nỗ lực cao nhất, động viên nhau vượt qua khó khăn, quyết tâm bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Với bộ đội hải quân “đảo là nhà, biển cả là quê hương””.
Trong thời gian công tác tại Trường Sa, không những luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trung uý Mạnh còn cùng các đồng đội có nhiều sáng kiến để cải thiện cuộc sống cho chiến sĩ trên đảo. Với những hạt đỗ xanh được cấp phát, áp dụng kiến thức từng đọc trên báo, Mạnh đã ứng dụng ươm mầm đỗ xanh thành giá đỗ để sử dụng bằng việc đào hố cát và sử dụng bao gai, trải hạt đỗ xanh lên phía trên để nảy mầm thành giá đỗ. Cách làm này đã góp phần tăng lượng rau xanh, cải thiện cuộc sống của những người lính đảo...
Chắc chắn rằng, 3 người lính tôi kể ở trên là các gương mặt cá nhân trong rất nhiều những anh Bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu của thời bình. Họ không chỉ truyền thêm cho chúng ta ý thức, trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc mà còn khơi dậy niềm tự hào về một thế hệ luôn biết “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”!
Trúc Linh