Ngọc sáng Minh Châu

Trước đây nếu ai đã từng đến Minh Châu (huyện Vân Đồn), nay có dịp trở lại thì không khỏi ngỡ ngàng vì sự đổi thay diệu kỳ của xã đảo này. Từ một nơi cuộc sống người dân nhiều khó khăn mà nay Minh Châu đã biết phát huy những tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng, để trở thành điểm đến ấn tượng của nhiều du khách.

Khách du lịch dạo chơi trong rừng trâm Minh Châu.
Khách du lịch dạo chơi trong rừng trâm Minh Châu.

“Của chìm” cha ông để lại

Là xã không có nhiều thuận lợi của huyện Vân Đồn, nhưng đến nay Minh Châu đã đạt được 6 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bao gồm các tiêu chí: An ninh trật tự, y tế, giáo dục, hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo, văn hoá.

Từ năm 2008 trở về trước, Minh Châu ít có những ngôi nhà cao tầng, hoặc chỉ nhỏ bé, không mang dáng hiện đại. Cuộc sống im lìm vất vả của người dân bó hẹp trong những ngôi nhà nằm khuất sau những rặng phi lao dọc hai bên đường trục xã. Minh Châu chưa có điện lưới, ban đêm lại càng buồn, chỉ đôi ba ngôi nhà le lói ánh sáng điện từ những chiếc máy phát chạy bằng xăng. Kinh tế của xã chủ yếu từ nghề đánh cá, nhưng cũng ít người làm nghề này, vì phải có vốn lớn để đóng tàu, thuyền và mua ngư cụ chài lưới. Các cánh đồng lúa ở xã luôn phải đối mặt với cảnh hoang hoá vì bị ngập mặn. Cuộc sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong xã cao.

Đó là chuyện của mấy năm về trước, Minh Châu ngày nay đã thay đổi nhiều, dáng dấp đô thị hiện dần lên trên con đường trục xã và cả ngõ xóm. Toàn xã có 14 nhà nghỉ và khách sạn với hơn 300 phòng phục vụ khách du lịch. Những ngày cao điểm khách du lịch đến Minh Châu có thể đạt đến 3.000 khách/ngày. Chỉ tính riêng năm 2011, toàn xã đã đón ước tính khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Sở dĩ Minh Châu trở thành điểm thu hút khách vì xã có bãi biển Chương Nẹp dài khoảng 2km còn đầy nét hoang sơ. Bãi biển cát trắng mịn uốn cong hình trăng lưỡi liềm, tựa mình vào rừng trâm nguyên sinh diện tích khoảng 14ha, có độ tuổi khoảng 300 năm. Ông Vương Văn Tý, 86 tuổi và cũng chừng ấy năm ông sống bên rừng trâm, cho biết: “Rừng trâm giống như báu vật và là vị cứu tinh của Minh Châu. Người dân Minh Châu đã ăn quả trâm để sống qua trận đói khủng khiếp năm 1945. Trước đây những người dân chài Minh Châu đã từng đoàn kết đấu tranh đến cùng, quyết bảo vệ bãi biển Chương Nẹp, rừng trâm khỏi bị cày xới lên, từ kế hoạch khai thác quặng ti tan khu vực này của thực dân Pháp”. Cho đến nay, rừng trâm Minh Châu và người dân vẫn giống như hai quần thể không thể tách rời, con người bảo vệ rừng, rừng bảo vệ con người chống chọi lại những cơn bão dữ dội tàn phá xóm làng. Người Minh Châu thế hệ này nối tiếp thế hệ khác truyền cho nhau ý thức bảo vệ rừng.

Một điều hấp dẫn nữa ở Minh Châu là có bãi sá sùng rộng khoảng 100ha, một thời đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 80% phụ nữ trong xã từ nghề đào sá sùng. Khách du lịch đến Minh Châu không chỉ ấn tượng về bãi biển hay rừng trâm, mà còn thích vị ngọt pha lẫn sự mặn mòi của biển cả của sá sùng Minh Châu. Trong những năm gần đây, Minh Châu còn phát triển nghề khai thác sứa, tuy nghề này chỉ mang tính thời vụ khoảng 2 tháng, nhưng lại mang lại thu nhập có khi đạt vài chục triệu đồng/người/vụ. Chỉ tính riêng sản lượng sứa của Minh Châu năm 2011 đã đạt được 1.210 tấn.

Nhiều người dân ở xã Minh Châu đã xây nhà nghỉ khang trang để đón khách du lịch. (Ảnh: Nhà nghỉ của ông Vương Văn Tý, thôn Ninh Hải).
Nhiều người dân ở xã Minh Châu đã xây nhà nghỉ khang trang để đón khách du lịch. (Ảnh: Nhà nghỉ của ông Vương Văn Tý, thôn Ninh Hải).

Và nỗ lực hôm nay

Nhiều gia đình ở Minh Châu đã xây được nhà nghỉ sang trọng để đón khách du lịch. Bản thân gia đình ông Tý cũng mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng khu nhà 15 phòng nghỉ. Du lịch đưa vào xã  tạo việc làm cho hầu hết người dân. Nhiều người trước đây chỉ biết quanh năm chài lưới, quẩn quanh ruộng vườn, giờ đây đã mạnh dạn chuyển sang kinh doanh, làm các dịch vụ phục vụ du lịch, như bán hàng, chạy xe lam đưa đón phục vụ khách, hay nấu ăn, tiếp tân trong các nhà nghỉ, khách sạn. Anh Hoàng Đình Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Trái tim Việt (trụ sở chính tại TP Hà Nội) chủ đầu tư khu Minh Châu Rersort cho biết: “Năm 2008, chúng tôi đến Minh Châu để khảo sát du lịch. Khi ấy, đảo còn rất hoang sơ nhưng tôi tin chắc rằng với vẻ đẹp của Minh Châu sẽ thu hút được nhiều khách du lịch. Quả thật những điều suy đoán của tôi cũng không sai. Về mùa hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30-4, và 1-5, các nhà nghỉ, khách sạn ở Minh Châu đều không đủ phòng để phục vụ khách”.

Không chỉ phát triển về du lịch, mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Minh Châu đều có chuyển biến mạnh mẽ. Đồng chí Bùi Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã, là người dân gốc Minh Châu cho hay: “Từ trước đến nay, người dân Minh Châu đã có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều năm trước đây Minh Châu còn là xã nghèo, nhưng không hề có chuyện trộm cắp vặt. Thậm chí nhà nhà đi ngủ không phải đóng cửa, vì ý thức xây dựng cộng đồng của bà con cao, người dân biết bảo vệ lẫn nhau. Hiện nay, ý thức cộng đồng của người dân càng được phát huy tốt hơn. Bà con giúp đỡ nhau cùng xoá nghèo rất hiệu quả”. Chính vì thế Minh Châu từ một xã trước đây hộ nghèo chiếm tỷ lệ rất cao, nhưng nay toàn xã chỉ còn 1 hộ nghèo/252 hộ dân. Không chỉ tích cực tăng gia sản xuất, người dân còn cùng quyết tâm xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, đến nay, toàn xã có 3/4 thôn (75%) đạt danh hiệu thôn văn hoá, 215 gia đình (87%) đạt danh hiệu gia đình văn hoá cấp huyện.

Mặc dù là xã không có nhiều thuận lợi của huyện Vân Đồn, nhưng đến nay Minh Châu đã đạt được 6 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bao gồm các tiêu chí: An ninh trật tự, y tế, giáo dục, hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo, văn hoá. Bà Nguyễn Thị Hồng Mỵ, Phó Bí thư Đảng uỷ xã cho hay: “Cái thuận lợi của xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới là người dân trong xã đã có truyền thống đoàn kết, biết bảo ban lắng nghe lẫn nhau. Từ đó chúng tôi đã có một sức mạnh cộng đồng, mà sức mạnh này cũng được kế thừa từ đời cha ông để lại”.

Công Thành

Cùng chuyên mục