Người Hoành Bồ có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4...

Trong những ngày tháng tư, cả nước rộn ràng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975-2015), chúng tôi đến thăm ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hoành Bồ. Hết chiến tranh lâu rồi ông vẫn quen vận bộ quân phục bạc màu, cùng vợ con ở căn nhà cũ trên phố núi, tại khu 8, thị trấn Trới.

“Dịp này những CCB thường thăm chiến trường xưa, gặp bầu bạn một thời khói lửa, sao ông còn ngồi đây với đống sổ sách?” - Tôi hỏi, gợi đúng bầu tâm sự, ông Trần Quốc Mạnh vồn vã: “Có… có, vợ chồng tôi vừa quyết định mở két bạc, lấy số tiền dành dụm cả năm, để đi thăm lại chiến trường xưa một lần, ngộ nhắm mắt xuôi tay cũng hả lòng. Chúng tôi đang hoàn tất việc rà soát lại danh sách những người lính ở huyện, hồ sơ thất lạc, chưa được hưởng chế độ đãi ngộ của Nhà nước…”. Nét mặt đôn hậu, ông Mạnh cười khà khà. Tư chất người lính, hết chiến tranh lâu rồi vẫn chưa phai. Chính cái sự mộc mạc của người lính, dễ gần, giúp tôi dễ hiểu công việc của Hội CCB. Nhiều người lính trở về sau chiến tranh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Những tổn thất về tinh thần, thương tật đeo bám cuộc đời họ.

Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4. (Ảnh minh hoạ)
Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4. (Ảnh minh hoạ)

Hoành Bồ là căn cứ địa kháng chiến chống Pháp. Thời chống Mỹ, hàng vạn thanh niên các dân tộc của huyện lên đường đi chiến đấu, trong đó nhiều người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc… Hiện, Hội CCB huyện có 2.257 hội viên, trong đó nhiều người mang thương tật, nhiễm chất độc da cam. Ngay cả nhiều hội viên ở thị trấn, các xã vùng thấp còn khó, nên các CCB ở các khe bản hẻo lánh, văn hoá thấp càng khó tiếp cận với cơ chế chính sách mới, dễ bị thiệt thòi. Với trách nhiệm là người đứng đầu Hội, ông Mạnh đã dành nhiều thời gian đến từng khe bản, vận động các CCB gia nhập Hội và đôn đốc từng cơ sở hội phải đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau xoá đói, nghèo. Đến nay, 100% số hội viên CCB huyện được hưởng các chế độ ưu đãi, trong đó có 126 hội viên hưởng chế độ người có công, 74 hội viên hưởng thương bệnh binh, 56 hội viên hưởng chế độ người nhiễm chất độc hoá học, 1.842 hội viên được bảo hiểm y tế. Trong nhiều năm gần đây, Hội CCB huyện tham gia tư vấn giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, nên không có trường hợp sai sót về đối tượng được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước; xoá hội viên đói, giảm bền vững và đang phấn đấu xoá hội viên nghèo; nhiều CCB đã giầu lên trong cơ chế mới.

Tĩnh lặng giây lát, sau những phút cao hứng nói về công việc thường ngày của ông Chủ tịch Hội CCB huyện, người lính già Trần Quốc Mạnh trầm tưởng nhớ lại một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ông chậm rãi kể: “Tháng 10-1974, tôi 19 tuổi nhập ngũ, được bổ sung vào Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Đơn vị chiến đấu ở mặt trận Cam Lộ (Quảng Trị). Tháng 1-1975, đơn vị tôi tiến quân vào Vùng B (toạ độ lửa), quân địch dựng phòng tuyến bom đạn hòng ngăn quân chủ lực của ta tiến sâu vào vùng chiến thuật Đại Lộc (Quảng Nam). Quân địch không ngờ chiến dịch thần tốc của ta, Sư đoàn 304 nhanh chóng san phẳng hàng rào thép của địch trong tuyến phòng thủ này và đánh chiếm, giải phóng luôn Huế - Đà Nẵng vào ngày 29-3-1975. Đến ngày 17-4-1975, Trung đoàn tôi trong đội hình Sư đoàn 304, cùng 3 thứ quân, sức mạnh như chẻ tre tiến về Sài Gòn - Gia Định, mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt. Trưa ngày 30-4, sau khi đã đánh bật lực lượng phòng thủ của quân nguỵ Sài Gòn, Trung đoàn 66 nhanh chóng tiến quân vào nội đô, đánh thẳng vào dinh luỹ cuối cùng của quân địch. Khoảng hơn 10 giờ, lực lượng tiên phong đã áp sát, bao vây Dinh Độc Lập. Trung đoàn cử 1 đại đội tinh nhuệ đáng giáp lá cà do Thiếu tá  Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn trực tiếp chỉ huy tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, quy hàng nội các của Chính quyền Việt Nam Cộng hoà, buộc Tổng thống nguỵ Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lúc đó là 11 giờ 45 phút ngày  30-4-1975…”.

Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, ông vẫn chưa rời tay súng. Từ anh lính, trở thành cán bộ chỉ huy, cầm quân bảo vệ biên giới phía Nam, phía Bắc của Tổ quốc, cho đến ngày về hưu; ông đã trải qua bao trận mạc. Ông bảo, kỷ niệm sâu nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời chinh chiến của ông là ngày cùng đồng đội tiến vào Dinh Độc Lập. Ông được tận mắt nhìn sắc mặt tái dại của từng kẻ trong bộ máy nguỵ quyền Sài Gòn, sự tan rã và cả hệ thống quân lực Việt Nam Cộng hoà, thày, tớ bỏ nhau, tuỳ nghi di tản. Nỗi xót xa, đau đớn nhất của ông là những đồng đội thân yêu phải nằm lại các chiến trường, nhiều người đã ngã xuống ngay giờ phút huy hoàng non sông thu về một mối.

Nhớ thương đồng đội, chia sẻ với gia đình của họ, nên dù đã về hưu nhưng ông Trần Quốc Mạnh vẫn không nghỉ. Người lính có mặt tại Dinh Độc Lập trong ngày Chiến thắng 30-4 năm ấy, vẫn cần mẫn đứng mũi chịu sào công tác Hội CCB huyện Hoành Bồ, lặng lẽ đóng góp sức mình vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện miền núi này.

Nguyễn Hoàng Anh

(Lớp Đ7BH4, Khoa bảo hiểm, Trường Đại học Lao động - Xã hội Hà Nội)

Cùng chuyên mục