Người thương binh lặng lẽ làm từ thiện

“Hồi chiến tranh đối mặt với cái chết trong mưa bom, bão đạn, nếu không có anh em đồng chí, đồng đội, đồng bào che chở thì tôi không thể sống đến ngày hôm nay. Chính vì vậy, việc tôi làm từ thiện cũng là chút lòng thơm thảo để trả nghĩa cuộc đời” - Ông Nguyễn Văn Nhượng, thương binh hạng 2/4, nạn nhân chất độc da cam, ở xã Đức Chính, huyện Đông Triều đã trải lòng với chúng tôi như vậy.

Nếu không được ông Bùi Đình Thạo, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đông Triều giới thiệu, có lẽ chúng tôi đã không thể nhận ra ông Nhượng đang cặm cụi cắt lúa trên cánh đồng dưới cái nắng chói chang của ngày đầu hè.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Nhượng vẫn miệt mài lao động để có thêm thu nhập hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Nhượng vẫn miệt mài lao động để có thêm thu nhập hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Năm nay ông Nhượng gần 80 tuổi, người gầy, nhỏ nhưng vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Ông Nhượng vốn là bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đất nước thống nhất, năm 1975, ông xuất ngũ về địa phương mang theo những vết thương ở đầu và mất một ngón cái của bàn tay phải. Tuy nhiên, ông vẫn thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều đồng đội đã ngã xuống vì ông còn được đoàn tụ cùng vợ, con. Năm 1990, vợ ông không may mất sớm để lại ông cảnh “gà trống nuôi con”. 5 năm sau, ông gặp người phụ nữ cùng thôn tình nguyện đồng cam, cộng khổ chia sẻ với ông những khó khăn, vất vả của cuộc sống. Nhưng từ đây, ông lại phát hiện ra mình bị nhiễm chất độc da cam, không còn khả năng sinh con.

Vượt qua những nỗi đau thể xác, tinh thần, ông tham gia Hợp tác xã Thống Nhất (sau này đổi thành HTX Đức Chính) để cùng vợ gắng nuôi 5 người con ăn học, trưởng thành. Đến năm 1995, ông nghỉ làm ở HTX, chủ động vay lãi 30 triệu đồng từ Ngân hàng nhà nước để mở xưởng cưa làm mộc, cải thiện cuộc sống gia đình. Không dừng lại ở đó, khi nền kinh tế gặp khó khăn, ngành mộc không đem lại thu nhập cao như trước, ông lại quay trở về với đồng ruộng. Và ông đã mạnh dạn đầu tư để đào ao cá, trồng cây ăn quả. Từ đó, mỗi năm cho gia đình ông thu nhập từ 60-70 triệu đồng.

Trừ chi phí, lãi mà gia đình ông có được cũng không dư dả nhiều, thế nhưng ông vẫn dành từ 30-40 triệu đồng mỗi năm để giúp đỡ anh em đồng chí, đồng đội đã từng gắn bó với ông trong những năm tháng chiến tranh đang gặp khó khăn. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ thêm cả những hoàn cảnh nghèo khó, trẻ mồ côi, bất hạnh... Điều đáng trân trọng là, ông đã làm những việc thiện ấy một cách lặng lẽ, âm thầm, không phô trương, cũng chẳng cần những người được giúp đỡ trả ơn. Ông bảo: “Làm việc thiện là xuất phát từ cái tâm của mình, không cần phải phô trương”.

Nhận xét về ông Nhượng, ông Thạo cho biết: “Cứ đến những dịp gần Tết, ông Nhượng lại mua quà để chia tặng những trẻ em nghèo. Năm 2012, ông còn ủng hộ cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đông Triều 6.000.000 đồng”. Không chỉ có vậy, khi thôn vận động bà con hiến đất xây nhà văn hoá, ông Nhượng là người đầu tiên hiến 360m2 đất của gia đình nhà để thôn xây nhà văn hoá. Ông bảo: “Chỗ đất đó nếu bán đi cũng được khoản tiền lớn, nhưng tôi nghĩ tiền bao nhiêu tiêu cũng hết. Nếu hiến đất để thôn làm nhà văn hoá sẽ còn lại mãi mãi cho con cháu mai sau. Giờ đây đã bước vào tuổi “gần đất, xa trời” tôi chỉ mong mình được khoẻ mạnh để có thể tiếp tục làm từ thiện, giúp đỡ được nhiều gia đình nghèo hơn nữa, xứng đáng với lời Bác dạy, giữ tác phong của người chiến sĩ Cụ Hồ thương binh tàn nhưng không phế”.

Lưu Linh

Cùng chuyên mục