Nhà khảo cổ học Nguyễn Việt: “Vùng đất cổ Yên Hưng vốn có nhiều “duyên nợ” với tôi…”

Trong giới khảo cổ học, Tiến sĩ Nguyễn Việt được coi là người có nhiều "cơ duyên" với những vùng đất di sản; những công trình nghiên cứu khảo cổ học khác lạ; những lĩnh vực khó, đòi hỏi cả quá trình nghiên cứu tỷ mỷ, lâu dài, với sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực... Chính sự tìm tòi, sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khảo cổ học đã đưa ông và Trung tâm nghiên cứu Tiền sử Đông Nam Á trở thành địa chỉ khảo cổ, trung tâm thông tin tư liệu ở hầu hết các vùng trên lãnh thổ đất nước. Một trong những điểm nhấn lớn nhất là Trung tâm đã mở rộng quy mô nghiên cứu và đã chọn vùng đất cổ Yên Hưng làm nơi đặt trụ sở…
Tiến sĩ Nguyễn Việt (bên trái) cùng cộng sự tại Trung tâm nghiên cứu Tiền sử Đông Nam Á (tại Yên Hưng).
Tiến sĩ Nguyễn Việt (bên trái) cùng cộng sự tại Trung tâm nghiên cứu Tiền sử Đông Nam Á (tại Yên Hưng).
- Thưa Tiến sĩ! "Cơ duyên" nào đã khiến ông quyết định thành lập một Trung tâm nghiên cứu Tiền sử và Viện nghiên cứu "Văn hóa Bạch Đằng" ngay trên vùng đất cổ Yên Hưng?

+ Tôi e với câu hỏi ngắn này, để trả lời tạm cho là đầy đủ thì cũng phải dài dài đấy! Từ năm 1957, khi nghỉ hè chuẩn bị vào học lớp 1, mẹ tôi đưa tôi và anh cả, chị dâu tôi mới cưới, đi nghỉ mát. Do có một người quen đã mời chúng tôi về Quảng Yên, nên chuyến đi đã dừng lại Quảng Yên ít ngày. Kỷ niệm về một đô thị mang nhiều dấu ấn kiến trúc Pháp, với sự tĩnh mịch và văn hóa đã in đậm trong tôi từ thuở đó. Lớn lên, vào đại học, học ngành sử - khảo cổ, rồi tham gia quân đội, trở thành người lính Hải quân, năm 1972 tôi lại có dịp trở lại Quảng Yên, khi đó Trường Sĩ quan Hải quân đặt ở thành cổ, nơi ngày nay Lữ đoàn 147 đóng quân.

Học Sử, thích Sử, lại là lính Hải quân, nên vào Hải quân được mấy tháng tôi đã phác thảo đề cương cuốn sách "Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm" và Bạch Đằng trở thành tâm điểm, chẳng những của cuốn sách mà còn là tâm điểm của một đoạn đời của người nghiên cứu sử học đi làm lính thủy như tôi.

Tôi bắt đầu cuộc điền dã khảo cổ học đầu tiên ở Bạch Đằng vào năm 1974, khi là một sĩ quan dạy môn Lịch sử của Bộ Tư lệnh Hải quân. Lần đó, tôi và các anh Trần Tấn Cường, Phan Văn Thảo đã nhặt được một đoạn kiếm sắt có mặt cắt hình thoi trên núi U Bò (Thủy Nguyên). Khi biên soạn cuốn sách "Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm", chương về quân thủy, nhà Trần và chiến dịch Bạch Đằng cũng là một chương dày dặn và thành công nhất của chúng tôi. Và rồi cuộc đời gắn bó với Quảng Yên, Bạch Đằng còn níu kéo tôi ngay cả khi du học ở CHDC Đức. Tấm ảnh tôi thường để trên bàn làm việc ở Quảng Yên chính là kỷ niệm đợt về lại Bạch Đằng cùng giáo sư khảo cổ học Krueger (Viện Hàn lâm Khoa học CHDC Đức). Cùng chụp với chúng tôi ở ngay bờ bãi cọc là bác Bích, khi đó làm Phó Chủ tịch UBND  huyện và anh Gô, Trưởng Phòng Văn hóa huyện. Tôi ước mơ được ăn nằm lâu dài ở ngay Bạch Đằng để nghiên cứu tường tận Chiến trận Bạch Đằng. Thế rồi điều mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực, sau khi tôi mua lại căn nhà Pháp (nguyên là Trụ sở của UBND xã Yên Giang cũ, thanh lý năm 2004) để xây dựng thành Trung tâm nghiên cứu tại đây....

- Đã có trụ sở ngay tại đây, vậy ông và các cộng sự ở Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á và Viện Nghiên cứu Văn hóa Bạch Đằng có dự định gì để đóng góp vào công cuộc tái lập thị xã Quảng Yên, cùng với ngành văn hóa địa phương bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của Vùng đất cổ Yên Hưng, đặc biệt là những công trình nghiên cứu về Chiến thắng Bạch Đằng?

+ Hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Hưng đang rất khẩn trương gấp rút chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông và rất nhiều những công trình được xây dựng mới để tái lập thị xã vào năm 2012. Yên Hưng cũng đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Đô thị Quảng Yên - Truyền thống và định hướng phát triển". Hội thảo đã thu hút đông đảo các nhà khoa học đầu ngành tham dự với gần 100 công trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực về quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Quảng Yên, Yên Hưng.

Thực sự, tôi rất vui mừng vì những cố gắng, nỗ lực của nhân dân và lãnh đạo huyện Yên Hưng đã được đền đáp bằng việc giành lại vị thế vốn có của Yên Hưng. Yên Hưng là một trong số địa danh xuất hiện vào loại sớm nhất ở vùng biển Đông Bắc này, tương tự như Ngọc Sơn, Ba Chẽ (Tam Trĩ), Lục Thủy, Vân Đồn… Chúng tôi có một lợi thế tự cho mình là người Yên Hưng, lại cùng với các nhà nghiên cứu Yên Hưng để nghiên cứu lịch sử, văn hóa Yên Hưng ở chính ngay vùng đất Yên Hưng. Trong điều kiện thuận lợi như vậy, Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á sẽ cố gắng đồng nhịp với nỗ lực toàn diện của địa phương để hy vọng tạo ra một thị xã chững chạc về tầm thế, sâu sắc về văn hóa, văn minh, tâm linh và không đánh mất bề dày lịch sử của mình. Điều mà không một thị xã nào của Quảng Ninh có được, đó là Quảng Yên - Yên Hưng sẵn có một tòa Bảo tàng Bạch Đằng; có một đội ngũ am tường và yêu mến lịch sử địa phương mạnh có lẽ vào loại nhất nước ta ở tầm cỡ cấp thị xã. Các bạn đã có những công trình sưu tầm, nghiên cứu rất cơ bản về vốn cổ địa phương. Các bạn cũng sẵn có một nền tảng vật chất gắn bó với văn hóa, truyền thống như các lễ hội, đền chùa và cả một cộng đồng dân cư yêu mến lễ hội, truyền thống, tâm linh.

Để thiết thực chào mừng Quảng Yên trở lại thành thị xã, với khả năng của mình, chúng tôi dự kiến sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề dang dở: Niên đại khoa học cho các bộ xương tìm được ở Bãi cọc Bạch Đằng, thử nghiệm một mô hình "Di tích cộng đồng" để bảo vệ và khai thác du lịch khu mộ gạch cổ còn lại hiếm hoi ở Sông Khoai và giúp Bảo tàng Bạch Đằng trong huấn luyện chuyên môn, trưng bày phục vụ nhân dân về văn hóa Bạch Đằng, chiến thắng Bạch Đằng v.v... một cách hấp dẫn và thuyết phục hơn nữa...
- Xin cảm ơn Tiến sĩ!
Đình Dũng (thực hiện)

Cùng chuyên mục