Bắt đầu triển khai từ đầu năm 2014, đến tháng 4-2014, Nhà tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực giới tại Quảng Ninh (tên đầy đủ là Trung tâm Hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành tỉnh) đã đi vào hoạt động và trở thành địa chỉ đáng tin cậy của chị em phụ nữ bị bạo hành.
Tại đây, các nạn nhân được cung cấp chỗ ăn, nghỉ miễn phí (tối đa 6 tháng), được tham vấn tâm lý và hướng dẫn một số kỹ năng sống cơ bản như: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ứng phó với các tình huống căng thẳng, kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ... Đồng thời, được hỗ trợ khám chữa bệnh và điều trị, tư vấn pháp lý và được dạy một số nghề nếu có nhu cầu. Qua hơn một năm hoạt động, Nhà tạm lánh đã tiếp nhận và hỗ trợ cho hơn 130 nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân buôn bán người (trong đó có 85 người lưu trú tại Nhà tạm lánh và tìm đến Nhà tạm lánh để được tham vấn).
| Ngày 31-12-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3646/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Bảo vệ quyền phụ nữ và trao quyền cho nạn nhân bạo lực giới tại Quảng Ninh” do Tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ. Dự án do Hội LHPN tỉnh thực hiện với mục tiêu bảo vệ quyền của phụ nữ và trao quyền cho nạn nhân của bạo hành giới để họ có cuộc sống tốt hơn, không có bạo lực và tạo điều kiện giúp họ tái hoà nhập với cộng đồng và xã hội một cách tốt hơn. Dự án có các hoạt động chính như: Thực hiện những hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân tại 24 xã thuộc 6 huyện của tỉnh Quảng Ninh về quyền phụ nữ và phòng chống bạo lực giới; tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực thực hiện pháp luật và chính sách địa phương liên quan đến quyền phụ nữ cho cán bộ Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan; tổ chức các hoạt động nhằm chia sẻ kết quả và thảo luận các đề xuất chính sách liên quan đến phòng chống bạo lực giới, thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương. Đặc biệt, dự án còn thiết lập và duy trì hoạt động “Nhà tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực giới” tại Quảng Ninh với các hoạt động cụ thể. |
Chị Trần Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Kinh tế Hội LHPN tỉnh, cho biết: Do địa chỉ của nhà tạm lánh là bí mật nên các trường hợp đến đây đều thông qua Hội Phụ nữ ở cơ sở. Dù đã được hỗ trợ từ cơ sở nhưng nhiều chị em đến đây trông vẫn rất thương tâm. Có chị mang theo cả 2 con nhưng cũng có chị chỉ có thể thoát thân một mình, nhưng dù có con hay không thì các chị đều mang theo trên mình những vết bầm tím vì bị đánh đập, mang theo những nỗi buồn, sự tổn thương trong tâm hồn. Với mỗi trường hợp, chúng tôi đều tư vấn tâm lý, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể để có sự hỗ trợ phù hợp…
Nói rồi chị kể, có chị ở xã Vạn Yên, Vân Đồn bị chồng đánh đập, thắt cổ may nhờ Hội Phụ nữ xã cứu kịp, khi 2 mẹ con đến Nhà tạm lánh mà cổ chị vẫn còn hằn vết dây. Với trường hợp này, cán bộ, nhân viên Nhà tạm lánh đã sắp xếp chỗ ăn ở tạm thời cho mẹ con chị, tư vấn tâm lý, hướng dẫn kỹ năng sống, đồng thời, phối hợp với chính quyền, Hội Phụ nữ địa phương đưa ông chồng ra xử lý trước pháp luật… Hay như trường hợp của chị Th ở Yên Thọ, Đông Triều đã dắt díu cả hai con trốn khỏi ông chồng nát rượu, thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con. Sau 2 tháng chị Th ở Nhà tạm lánh, các cán bộ ở đây đã tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh cũng như tâm tư, nguyện vọng của mẹ con chị, thấy rằng gia đình chị không thể cứu vãn đã hỗ trợ về mặt pháp lý để chị rời bỏ người chồng độc ác…
Thực tế cho thấy, những nạn nhân khi đến với Nhà tạm lánh đều bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần. Hầu hết trong số họ đều có tâm lý phức tạp, có người có dấu hiệu của trầm cảm, mất tự tin, có cái nhìn bi quan về tương lai. Nhưng với sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên nơi đây, sự động viên của các cán bộ Hội phụ nữ, họ đã ổn định tâm lý, sức khoẻ và được hỗ trợ trở lại cộng đồng, tiếp tục được giúp đỡ để ổn định cuộc sống sau này. Không chỉ thế, khi tạm lánh ở đây, các nạn nhân của bạo lực gia đình còn có cơ hội được tiếp cận với các quy định của pháp luật về quyền phụ nữ, quyền trẻ em. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ mình, góp phần giảm đi tình trạng bạo lực gia đình. Tuy nhiên, theo chị Trần Thanh Thuỷ chia sẻ: Mô hình Nhà tạm lánh nhằm bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em khỏi bạo hành giới, bạo hành gia đình cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Quan trọng hơn, toàn xã hội, từ chính quyền, đoàn thể, cộng đồng... đến mỗi người đều phải hiểu biết về pháp luật, tôn trọng và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, từ đó đẩy lùi nạn bạo hành gia đình. Có như thế, dù Nhà tạm lánh bỏ không thì những người làm công tác phụ nữ vẫn thấy vui.
Bảo Bình