Nỗi lo của người mẹ nghèo

Đến nhà chị Triệu Thị Toan (thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm, Hoành Bồ) vào một ngày mưa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là ba, bốn cái thùng, chậu xếp hàng trong nhà để hứng nước từ mái dột xuống. Nhìn khắp căn nhà cấp bốn lợp mái tôn cũ kỹ của chị, thứ có giá nhất trong đó có lẽ là chiếc ti vi Trung Quốc cũng đã cũ mèm.

Chị Toan và con trai út đáng thương.
Chị Toan và con trai út đáng thương.

Chị Toan là người dân tộc Dao, năm nay vừa tròn 45 tuổi. Trước, chị đã có một đời chồng nhưng “đứt gánh giữa đường”. Rồi chị gặp và kết hôn với anh Bùi Văn Khanh, quê ở Quảng Yên (Yên Hưng), làm nghề thợ mộc. Hai vợ chồng có với nhau hai cậu con trai. Cách đây 4 năm, anh chị chia tay vì chị không chịu nổi người chồng ham mê rượu chè, không chịu làm ăn, đã thế lại không có trách nhiệm với các con và hay đánh vợ. Từ đó, một mình chị lo toan cho cả gia đình, vừa làm mẹ, vừa làm cha của hai cậu con trai nhỏ.

Con trai lớn của chị Toan là cháu Triệu Đức Nghĩa, năm nay học lớp 8, Trường THCS Đồng Lâm. Cháu nhỏ của chị là Triệu Đức Đạo, 11 tuổi. Đạo có thiệt thòi là sinh thiếu tháng, lại sinh ở nhà nên em bị ngạt, sau đó bị nhiễm trùng rốn. Sau khi được chữa trị, Đạo lớn lên như bao đứa trẻ khác nhưng em gầy nhỏ, ốm yếu hơn. Hơn một tuổi, Đạo chưa ngồi dậy được, cũng không biết bập bẹ nói như những trẻ khác. Rồi Đạo thường xuất hiện những triệu chứng như co giật, sùi bọt mép, giống như là động kinh. Đến tận bây giờ, suốt ngày Đạo chỉ quanh quẩn một chỗ, không nói năng gì, chân tay gầy quắt queo như thanh củi.

Sống ở vùng miền núi xa xôi, điều kiện kinh tế khó khăn nên chị Toan dù thương con nhưng cũng không biết phải làm sao. Một mình xoay xở với mấy sào ruộng, chị vẫn chưa lo đủ cho hai con. Lúc nào rảnh, chị lại đi phát cỏ, vác keo thuê cho người dân trong xã. Đi làm vất vả, nhưng lúc nào chị cũng lo lắng trong lòng vì còn cậu con út ở nhà một mình. Bởi nhiều lần, Đạo ở nhà buồn quá, em tự để mình ngã xuống đất rồi lê la ra đầu hiên đợi mẹ, đợi anh. Nhiều lần, em ngã xây xát hết cả mặt mũi, để lại những vết sẹo to tướng. Rồi không có gì chơi, Đạo lần đâu ra những cái đinh dài rồi đào hết cả nền nhà, nền hiên lên. Chị Toan bảo, nhà, hiên lỗ chỗ lỗ thủng cũng là do Đạo buồn quá mà ngồi đục, đào lên đấy.

Cuộc sống của ba mẹ con chị Toan thật khó khăn, thiếu thốn. Ngôi nhà ba mẹ con đang ở trước là ngôi nhà khung sắt được tỉnh hỗ trợ. Năm 2008, chị vay mượn tiền rồi nhờ bà con trong xóm sửa lại thành căn nhà cấp bốn lợp mái tôn cho chắc chắn hơn, tuy vậy đến giờ, cứ mưa là nhà dột tứ phía. Nhà chị không có đàn ông nên dường như chỗ nào cũng chắp vá, xiêu vẹo. Như căn bếp của chị được quây bằng tre nứa, trông vẹo vọ, méo mó, thấp tối, cảm giác như nó có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào…

Nói chuyện với chị, tôi cảm nhận được chị đã cố gắng nhiều lắm để chèo chống cho cuộc sống cả gia đình. Chị bảo, bây giờ không còn bị đói, nhưng túng, nghèo thì lúc nào cũng bám riết mẹ con chị. Mỗi mùa khai giảng là chị lại phải vay mượn để mua sách, vở cho cháu Nghĩa đến trường. Còn cháu Đạo cũng ốm đau luôn. Nhiều khi muốn đưa cháu đi bệnh viện khám nhưng lần mãi trong nhà không ra đồng nào, lại thôi…

Chia tay chị, tôi ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ nằm quạnh hiu giữa ruộng đồng, đồi núi. Ở đó, có một cậu bé chỉ biết nằm co và ú ớ những câu vô nghĩa. Ở đó, có một người mẹ nghèo làm quần quật quanh năm mà chẳng đủ tiền lo cho các con. Ở đó, có một gia đình rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:

- Chị Triệu Thị Toan, thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm, Hoành Bồ.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).

- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).

Số điện thoại: 0915 771 582.

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục