Tôi được đến Quảng Ninh lần đầu tiên vào mùa hè năm lớp 4. Một chuyến tham quan Vịnh Hạ Long huyền thoại - kỳ quan của thế giới, bấy giờ đã khiến tôi ngẩn ngơ, mê mẩn, như lạc vào một giấc mơ tuyệt vời. Để rồi trong lòng cô bé chín tuổi nảy nở biết bao nhiêu là niềm tự hào về non sông gấm vóc và cả nỗi ước ao được tung cánh bay cao, bay xa ra ngoài thế giới rộng lớn... Đến bây giờ, khi đã trở thành một phóng viên, cũng là một người trẻ đam mê xê dịch, tôi chợt nhận ra mình luôn có thật nhiều lý do để đến với Quảng Ninh, cứ như có một mối duyên tình bất tận với đất này.
Tháng 5-2011, tôi có dịp hoà mình cùng hàng vạn du khách trong Lễ hội Carnaval Hạ Long lung linh sắc màu. Đó là một chuyến đi được tôi và mấy người bạn quyết định hết sức chóng vánh nhưng chúng tôi đã không phải hối tiếc. TP Hạ Long đón khách bằng thời tiết dễ chịu, đồ ăn ngon lành và không khí hội hè hoành tráng, lộng lẫy. Những sân khấu nghệ thuật đẹp rực rỡ, những con tàu mô hình căng buồm đón gió, những màn pháo hoa thắp sáng trời đêm, những đoàn diễu hành trong trang phục độc đáo và âm nhạc tưng bừng... chỉ nhớ lại thôi cũng khiến lòng tôi rạo rực. Những hình ảnh và cảm xúc của lễ hội đường phố mà tôi từng thấy qua màn ảnh nhỏ ở mấy đất nước nào đó xa xôi lắm, cuối cùng đã trở thành trải nghiệm thật sự không thể nào quên.
| Mỗi chuyến đi với một mục đích, lý do khác nhau lại mang tôi đến và cảm nhận mảnh đất Quảng Ninh một cách tươi mới, khác biệt. Tôi biết rằng mình sẽ quay trở lại nơi ấy... |
Thật đấy, đâu phải lúc nào bạn cũng có cơ hội khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, nở nụ cười tươi nhất, cùng “phiêu” trong nhịp trống rộn rã và những điệu nhảy sôi động, cùng chuyện trò vui vẻ với những nghệ sĩ và du khách quốc tế như thể không có bất kỳ rào cản nào về ngôn ngữ hay văn hoá. Người Philippines, Trung Quốc, Hàn Quốc, hay người Anh, người Mỹ, người Úc... tôi đã gặp, ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long và cảm kích trước tấm lòng hiếu khách, thân thiện, nhiệt tình mà người dân Quảng Ninh dành cho họ. Carnaval Hạ Long bây giờ đã trở thành một “thương hiệu” đặc sắc của văn hoá, du lịch Quảng Ninh nói riêng, cả nước nói chung, và tôi luôn luôn có thể tự hào vì mình đã từng góp mặt trong đó.
Rồi mùa hè năm 2012, sau đợt thi cử căng thẳng và chuẩn bị cho sự kiện tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục có một kỳ nghỉ tuyệt diệu ở đảo Cô Tô cùng lớp Báo in K28, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phải qua mấy chặng xe, tàu, nhưng chẳng ai thấy mệt. Biển trời Cô Tô hiện ra trước mắt chúng tôi như một thiên đường, hoang sơ, trong lành, sóng xanh biếc mải miết xô vào bờ cát trắng phau. Ban ngày, cả đoàn lang thang qua những bãi biển, cánh rừng, cầu cảng, làng chài... thơ mộng và bình yên. Đêm đến lại cùng đốt lửa trại, hát hò, ngắm trăng sao, thì thầm nói nhau nghe bao nhiêu tâm tình, thương mến. Những bước chân của tuổi trẻ hồn nhiên và cuồng nhiệt đã đến với hải đăng Cô Tô, bãi đá Cầu Mỵ, bờ biển Vàn Chảy, dạo trên con đường Tình yêu, lênh đênh ra đảo Cô Tô con... trong những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời như vậy, chẳng còn mong ước gì hơn.
Theo nghề báo, lại là phóng viên văn hoá, tôi còn có nhiều lần nữa trở lại Quảng Ninh trong những cuộc tập huấn - hội nghị, những lần đưa tin sự kiện, hay thậm chí là theo chân các đoàn làm phim trong và ngoài nước đến ghi hình. Lần nào cũng vậy, kỷ niệm của chuyến phiêu lưu đầu đời lại ùa về. Mẹ đã đưa tôi từ quê hương miền núi tây bắc xa xôi Điện Biên về thủ đô Hà Nội, rồi tiếp tục hành trình đến Quảng Ninh, tắm biển Bãi Cháy, đi tàu trên Vịnh Hạ Long, thăm động Thiên Cung, ghé đảo Ti Tốp... Đó là phần thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi của tôi, là một món quà vô giá mà hẳn mọi đứa trẻ thời ấy đều mong ước. Không chỉ có vậy, trong trí nhớ của tôi, những đồng nghiệp của mẹ - các cô chú, anh chị ở Báo Quảng Ninh - cực kỳ dễ mến và nhiệt tình, luôn dành cho tôi những món ăn ngon, kể cho nghe những câu chuyện kỳ ảo, sự tích tên gọi các đảo... Chuyến đi với bao kiến thức mới mẻ cũng như bao xúc cảm, ân tình ấy đã góp phần không nhỏ trong ý tưởng trở thành nhà báo và đi khắp muôn nơi của tôi sau này. Mỗi lần tôi đến, TP Hạ Long lại hiện đại hơn, Vịnh Hạ Long lại đông đúc hơn, nhưng đáng mừng là nét đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và văn hoá bản địa vẫn đang được nỗ lực giữ gìn, lan toả.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng ví Quảng Ninh như một “Việt Nam thu nhỏ” - một cách nói vô cùng giàu hình ảnh, bởi đây là nơi duy nhất trong cả nước vừa có biển, vừa có rừng, có sông, có núi, có nông thôn, có thành thị, có biên giới, có hải đảo... Trong một hành trình đặc biệt khác khi đến với Quảng Ninh, vào một ngày đầu xuân, tôi đã được hành hương về “đất tổ của Phật giáo Việt Nam” - non thiêng Yên Tử. Ngọn núi cao hơn ngàn mét chứa đựng bao giá trị lịch sử, tôn giáo đáng quý này vẫn luôn là một điểm đến hấp dẫn khách du lịch yêu thiên nhiên và mộ đạo. Vượt qua quãng đường dài khá mệt và mỏi, nhưng giữa rừng núi kỳ vĩ, khoáng đạt, tâm hồn bao người lữ khách như tôi được khai mở, hoà quyện với thế giới, tìm thấy những triết lý sống ý nghĩa và sự thư thái cho tâm hồn. Một lần khác, tôi đến huyện miền núi Bình Liêu cùng những người bạn được gọi là “phượt thủ” của mình. Con đường tuần tra biên giới mê hoặc chúng tôi bởi những khúc cua lắt léo, những triền đồi nhấp nhô ruộng bậc thang lấp lánh nắng vàng... Chúng tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa đất trời bao la, trong biển mây bồng bềnh buổi sớm, trước những thác nước bọt tung trắng xoá hay trên lối mòn mệnh danh “sống lưng khủng long” độc đáo và thách thức... Những bản làng Tày, Dao, Sán Chỉ... vừa lạ vừa quen, vừa gợi nhớ đến quê nhà tây bắc của tôi, vừa mang sắc màu riêng chẳng đâu có được.
Và mới đây nhất, vào một ngày mùa thu đầy ý nghĩa của năm 2016, tôi đã thực hiện được khát khao, dự định đặt chân đến địa đầu đông bắc Tổ quốc - mũi Sa Vĩ, Trà Cổ. Đi qua những cơn gió biển mặn mòi, qua “mái đình làng biển” Trà Cổ cổ kính và nhà thờ Trà Cổ rêu phong, là đến điểm cực thiêng liêng, nơi bắt đầu đường bờ biển dài hơn ba nghìn cây số của nước ta. “Từ Trà Cổ rừng dương tới Cà Mau rừng đước/Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa...” câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu năm nao gợi nên bao cảm xúc lắng đọng. Trời xanh mênh mang, đại dương bao la, hàng phi lao đu đưa rì rào trong tiếng sóng vỗ về, từng tốp du khách rạng rỡ lưu lại hình ảnh bên bức phù điêu hình lá dương và cột mốc “Từ Trà Cổ đến Mũi Cà Mau 3.260km”. Tình yêu và lòng tự hào, những cảm xúc thiêng liêng và nguyên bản nhất trong mỗi con người, đã khiến khoảng cách giữa hai đầu đất nước trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Trà Cổ còn ghi dấu trong tôi với bãi biển dài ngút tầm mắt, trong xanh, thoai thoải, phản chiếu ánh bình minh và hoàng hôn rất đỗi trữ tình, nên thơ, cứ muốn ngắm mãi không bao giờ chán.
Vậy là mỗi chuyến đi với một mục đích, lý do khác nhau lại mang tôi đến và cảm nhận mảnh đất Quảng Ninh một cách tươi mới, khác biệt. Tôi biết rằng mình sẽ quay trở lại nơi ấy, sớm thôi, để được đắm mình vào làn nước xanh ngọc ngà của đảo Minh Châu hay Quan Lạn, để tha hồ tung tăng trong khu chợ biên giới tấp nập hàng hoá hay ngày hội mùa đông vui rực rỡ của đồng bào vùng cao, để gặp gỡ những người bạn từ khắp bốn phương trời, để khám phá và trải nghiệm những tinh hoa của hồn đất, tình người... Tình cảm với Quảng Ninh đến từ những điều bé nhỏ, bình dị thế thôi, nhưng đáng để tôi nhớ nhung, trân quý suốt đời!
Mỹ Hạnh (Báo Nhân dân)