Suýt vì tài sản mà đánh mất tình ruột thịt

Ông Bình và bà Tâm sinh được 2 người con. Người con gái lớn tên là Xuân, con trai út tên là Hạ. Hai chị em từ nhỏ rất thân thiết và yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Năm 2009 chị Xuân lập gia đình và được bố mẹ chồng mua cho căn nhà tập thể ở gần đó và chuyển ra ở riêng. Chị Xuân rất vui khi được gần bố mẹ và em trai.

Anh Hạ tiếp tục sống chung với bố mẹ. Năm 2011, ông Bình và bà Tâm bị tai nạn bất ngờ, qua đời không kịp để lại di chúc, tài sản cũng không có gì ngoài căn nhà đã cũ trị giá 300 triệu đồng. Từ khi bố mẹ mất, anh Hạ vẫn ở tại ngôi nhà và trông nom hương khói cho bố mẹ. Cuối năm 2014 hai chị em Xuân và Hạ đã làm thủ tục cải táng cho bố mẹ. Chị Xuân thương em nên khuyên anh Hạ lập gia đình. Tháng 2-2015, anh Hạ xây dựng gia đình. Hai vợ chồng anh vẫn tiếp tục sống tại ngôi nhà đang ở của bố mẹ đã mất để lại.

Tháng 5-2015 do chị Xuân có cãi nhau với em dâu (vợ của Hạ). Thấy em dâu ăn ở không biết điều mà nghiễm nhiên lại ở trong ngôi nhà của bố mẹ, chị Xuân đã đòi anh Hạ chia nhà nhưng anh Hạ không nghe và cho rằng anh Hạ là con trai và là người có công phụng dưỡng bố mẹ trước khi qua đời nên đương nhiên được hưởng căn nhà. Còn chị Xuân là phận gái đã đi lấy chồng từ lâu, không có quyền yêu cầu chia nhà của bố mẹ. Vụ việc diễn ra căng thẳng khiến hai chị em thường xuyên to tiếng với nhau. Chị Xuân còn đòi từ mặt em trai. Hàng xóm láng giềng biết chuyện ai cũng ái ngại, không đồng tình với cách cư xử của hai chị em.

Chị Xuân ấm ức về nói chuyện với chồng. Chồng chị - anh Dũng ân cần khuyên vợ không nên đánh mất tình nghĩa ruột thịt; bố mẹ có qua đời cũng không an lòng. Anh khuyên chị nhờ chị Tươi là Tổ trưởng Tổ Hoà giải ở xã giúp vì chị Tươi đã có kinh nghiệm giúp được rất nhiều gia đình gương vỡ lại lành.

Sau khi nghe lại câu chuyện của chị Xuân và anh Hạ, chị Tươi đã mời ông Sung, Trưởng Ban Công tác mặt trận cùng đại diện một số đoàn thể, bà con có uy tín trong xã đến họp cùng với Tổ Hoà giải để hoà giải vụ việc. Chị Tươi xác định mâu thuẫn trên có liên quan đến quy định pháp luật về thừa kế trong Bộ luật Dân sự. Trường hợp này do bố mẹ chị Hạ và anh Xuân chết không để lại di chúc nên tài sản được chia theo pháp luật quy định tại Điều 675, 676 Bộ luật Dân sự năm 2005. Tổ Hoà giải đã lần lượt giải thích cho anh Hạ, việc chị Xuân có gia đình và ở riêng không ảnh hưởng đến quyền hưởng di sản thừa kế và những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau. Do vậy, chị Xuân và anh Hạ cùng là hàng thừa kế thứ nhất. Theo đúng quy định pháp luật thừa kế hiện hành, mỗi người sẽ được hưởng 1/2 giá trị ngôi nhà. Còn với chị Xuân, tuy là chị ruột của anh Hạ nhưng chị đã đi lấy chồng và ra ở riêng. Anh Hạ đang là người trực tiếp quản lý di sản, trực tiếp hương hoả cho bố mẹ chung, chị em nên thoả thuận trên cơ sở trích một phần trong khối di sản chung để làm di sản dùng cho việc thờ cúng bố mẹ cho anh Hạ quản lý và chị Xuân để cho anh Hạ ở lại ngôi nhà đó. Anh Hạ sẽ trả cho chị Xuân một khoản tiền do chị em thoả thuận.

Bà Liên cán bộ Hội Phụ nữ đã nghỉ hưu ôn tồn nói: Cả hai chị em do bố mẹ đột ngột chết, chị em cần quý trọng tình cảm gia đình ruột thịt phải thương yêu nhau, không nên vì tài sản mà sứt mẻ tình cảm chị em, thiên hạ họ cười, coi khinh, do vậy chị em phải đóng cửa trong nhà bảo nhau, đùm bọc lẫn nhau để các con, các cháu sau này đoàn kết quý trọng.

Sau khi được giải thích về các quy định của pháp luật lại được nghe sự phân tích thiệt hơn của mọi người trong Tổ Hoà giải về mối quan hệ truyền thống tình cảm gia đình. Chị Xuân và anh Hạ đã hiểu ra sự việc. Hai chị em xin tự hoà giải và thoả thuận phân chia di sản với nhau và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục phân chia di sản ngôi nhà cho em trai được nhận di sản trên theo pháp luật hiện hành. Chị Xuân cảm ơn Tổ Hoà giải và chị Tươi đã giúp cho gia đình chị hiểu thêm về các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời không quên đạo lý của Tổ tiên “Anh em như chân với tay, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”. Anh Hạ cũng cảm ơn Tổ Hoà giải và nói rằng nếu không có Tổ Hoà giải chị em tôi đã suýt vì tài sản mà đánh mất tình chị em vốn đã yêu thương, hoà thuận từ tấm bé, giờ chắc bố mẹ tôi đã yên lòng.

Đức Thành (Sở Tư pháp)

Cùng chuyên mục