LTS. Mùa xuân là mùa của tình yêu. Và cũng là mùa cho thi nhân nhiều cảm hứng sáng tạo nhất. Xin gửi tới bạn đọc một số thi phẩm tình yêu như một “món quà xuân” mà Báo Quảng Ninh đã nhận được từ một số nhà thơ quen biết trong và ngoài tỉnh...
Tân Linh
Thơ tình trên biển Hạ Long
Tặng người tôi yêu
Em hãy cùng anh về với biển
Giữa vô tư, gội bớt gió ưu phiền
Hạ Long, thay một lời hò hẹn
Cho chúng mình gặp lại chốn thần tiên
Về đây lạc giữa nước - trời cổ tích
Thăm kỳ quan, hỏi đá có gì vui?
Mà triệu năm đá trầm mình vào sóng
Để thơ ta bất lực đến cạn lời
Hang Sửng Sốt có làm em thổn thức
Động Thiên Cung mơ mộng đầy vơi?
Hòn Trống Mái triệu năm còn đôi lứa
Ta bên nhau, sao mơ - thực giữa đời?
Anh lặng lẽ vụng về như đá xám
Em thơ ngây, bạo liệt, tựa sóng trào
Một dại khờ, trước em ta hoá đá
Một chưa từng nghiêng ngả, khát khao
Núi với biển triệu năm yêu chưa thoả
Ta vì nhau, hoá đá một mối tình
Hạ Long, núi vẫn hát lời của sóng
Để muôn đời huyền thoại mãi lung linh.
Trần Ninh Hồ
Thủng thẳng với mùa xuân
Những đám mây tong tả
Dưới vòm trời lặng im
Một người đi mấy ngả
Một ngả mấy người tìm
Mặt nước loáng cánh chim
Nền trời sôi tăm cá
Theo tận cùng gót lạ
Lại nghe tiếng chân quen
Nhớ cái gì thắc thỏm
Quên cái gì đinh ninh
Chợt ước thành đom đóm
Vừa bay vừa giật mình
Ðắng, ngọt đều là mật
Ngọt, đắng cũng là duyên
Thơ hay như... thất luật
Người vui như ưu phiền!
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Mùa xuân đến
Mở cửa ra - mở cửa ra
Mùa xuân đã đến trước nhà đó anh
Cành lộc nõn - cành lộc xanh
Hoa đào sương ướt trên cành đu đưa
Mỗi năm chỉ có bốn mùa
Lung linh sắc thắm xuân vừa mới sang
Quên đi những chuyện cũ càng
Mở lòng ra đón bạn vàng lại chơi
Xuân của mình - xuân của trời
Xuân còn lại mãi với người... yêu nhau.
Y Phương
Tặng ngốc
Em
Em đẹp thế
Hoa nào dám tặng
Cánh đồng em non tơ trinh nguyên
Em
Em đẹp thế
Hoa nào dám tặng
Cánh đồng em long lanh sương đêm
Em
Em đẹp thế hoa nào dám tặng
Cất hoa đi
Anh tặng...
Ngốc
Này em.
Vũ Quần Phương
Gửi em
Như ngôi sao giữa lá cờ
Như bông hoa giữa bến bờ của hương
Em đi, đất hoá nên đường
Ánh nhìn em toả mát vườn cây xanh
Anh về quê cũ nắng hanh
Xôn xao hoa cải hiền lành hoa mơ
Cúc tần đã chín hong tơ
Có con bướm trắng ngần ngơ đi tìm
Em là hương của lặng im
Là mùa xuân của tiếng chim trên trời
Hương em anh ủ trong người
Tiếng chim anh giữ thành lời gửi em
Em là khí quyển bình yên
Mà anh thở với trời trên mái nhà
Em gần như nắng trên da
Xa như hương một loài hoa anh cầm…
Nguyễn Thị Hoàng Hoà
Mùa xuân con gái
Trong veo mưa xuân mắt biếc
Nụ hôn thức giấc mơ lành
Rưng rưng giọt buồn lối nhỏ
Dông chiều thấm ướt tuổi chanh
Em đi về phía không anh
Để quên dấu mình trên lá
Đất thơm say hơi thở lạ
Giật mình xuân thoáng đi qua
Gương trong nước đùa trên má
Mưa soi e ấp hương mình
Mỏng manh tơ trời con gái
Vai tròn tóc xoã đồng trinh
Em đi về phía có anh
Để quên mùa xuân ở lại…
Trương Thiếu Huyền
Nơi rừng liền với bể
Nơi rừng liền với bể
Cây vươn lên cánh buồm
Núi xoài mình thuỷ thủ
Sóng cuộn vòng tay ôm
Tiếng tắc kè anh hẹn
Cánh hải âu em về
Con tàu ta hạ thuỷ
Trong hành trình đam mê
Bài hát Titanic
Em hát buổi lên rừng
Truyền thuyết hồ trên núi
Biển đời mình rưng rưng
Những khát khao đáy bể
Cùng cổ tích rừng sâu
Biết bao điều có thể
Nơi đất trời hẹn nhau...
Thị trấn Trới, cuối đông 2014
Nguyễn Hưng Hải
Đêm mai lại vẫn câu này
Dại gì cởi áo qua cầu
Gió bay để lạnh cả câu ỡm ờ
Dại gì mê những câu thơ
Xa còn quay lại, gần vờ quay đi
Dại gì, chẳng biết dại gì
Cho nhau cởi áo khôn thì đã xong
Cánh hoa gói nhụy vào trong
Cầm tay ai biết được lòng bàn tay
Qua cầu vạt áo cứ bay
Trăng đêm xui dại gió hay giả vờ
Cúc như cúc cũng đơm hờ
Áo như áo cũng chỉ chờ tuột khuy
Từ chiều đã bảo đừng đi
Trăng đêm xui dại khôn gì lúc say
Hoa thơm để gió cầm tay
Không rung lên chỉ là cây chết rồi
Biết là cúc áo sẽ rơi
Mà quên khuy bấm tin lời vu vơ
Qua cầu gió cũng lơ thơ
Chỉ bay vạt áo ai ngờ áo bay
Sao mà dại thế đêm nay
Đêm mai lại vẫn câu này có khôn?!
Việt Trì, 15-9-2014