"U Hiển" là tên thân mật mà những người làm thiện nguyện, những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, tàn tật được giúp đỡ dùng để gọi bà Trương Thị Hiển, phố Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả. Hơn 10 năm làm thiện nguyện, bà Hiển đã mang lại niềm tin, nghị lực cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. “Hạnh phúc cho người là hạnh phúc của mình” - bà Hiển chia sẻ với chúng tôi như vậy.
Phải mất một khoảng thời gian thuyết phục, bà Hiển mới đồng ý cho chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện. Bà bảo: “Làm từ thiện không phải để được vinh danh, chỉ đơn giản là giúp người khổ bớt khó, góp sức làm đẹp cho đời”.
Bà Hiển trước đây vốn là giáo viên, do cuộc sống quá khó khăn nên sau 16 năm dạy học, bà xin nghỉ theo chế độ mất sức, về nhà làm may. Nói về việc “bén duyên” với hoạt động thiện nguyện, bà kể: “Năm 2009, anh Tiêu Vĩnh Ngọc mở cơ sở cai nghiện tư nhân tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc ở Cẩm Phả. Những buổi đầu, cơ sở còn rất nhiều khó khăn, tôi đã giúp anh về thông tin, hỗ trợ tiền ăn cho nhân công… Với số tiền thu được trong hoạt động của cơ sở, anh Ngọc lại mang đi làm từ thiện và nhờ tôi làm đại diện giúp anh trong hoạt động này”.
Từ đó, bà Hiển đã đi khắp các phường, các trường học để nắm thông tin về những hoàn cảnh khó khăn, những học sinh nghèo học giỏi để giúp đỡ, hỗ trợ. Qua tìm hiểu, biết thêm nhiều trường hợp khó khăn khác, bằng uy tín cá nhân mình, bà tự đứng ra kêu gọi, xin giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Có những trường hợp, chỉ là câu chuyện ngoài lề đường, chuyện ngoài chợ người ta kể cho nhau nghe, bà nghe được liền tìm đến tận nơi, tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ, quá thương cảm, lại ôm nhau trào nước mắt. Sau đó, bà lại tất tả đi kêu gọi giúp đỡ. Tiền công làm may không được bao nhiêu, nhưng bà cũng dành dụm một phần để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Quế, trú tại tổ 10, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, nói: “Tôi bị tai nạn chấn thương cột sống, liệt nửa người không đi được, bị chồng trả về ngoại. Bố già yếu nuôi tôi và con trai tôi trên thửa đất nhờ của họ hàng. Khi bố mất, tôi cùng con trai đi bán tăm bông dạo. Con trai tôi hồi đó mới 7 tuổi, lẽo đẽo đẩy xe cho mẹ khắp các nẻo đường. Trong một lần tình cờ gặp u Hiển ở chợ, u hỏi thăm gia đình, bảo tôi đưa về tận nơi ở trọ, sau đó vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ mua cho tôi một chiếc xe lăn tự động. Có xe rồi tôi tự đẩy xe đi bán. U lại hỏi các nơi xin cho con tôi đi học. Đến bây giờ đã hơn 3 năm rồi, u vẫn quan tâm hai mẹ con tôi, thi thoảng vẫn tặng đồ dùng cho chúng tôi. U đã cho tôi thêm nghị lực, sức mạnh để tôi sống tiếp, cố gắng vì con”.
Hay như trường hợp của cụ Vũ Thị Tích, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, nhà có 7 người con; trong đó, 2 người con đã chết; 3 người con gái lấy chồng xa; còn người con trai lớn bị HIV, vợ bỏ; một người con trai nữa thì bị thiểu năng trí tuệ, khiếm thính. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, bà Hiển xin cho người con trai cả của cụ Tích vào cai nghiện tại cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc, rồi anh được giữ lại làm việc tại cơ sở. Bây giờ, anh đã có thể tự nuôi sống được bản thân. Ngoài ra, mỗi tháng còn gửi được 1 triệu đồng về quê nuôi con ăn học. Người con trai bị thiểu năng trí tuệ, khiếm thị cũng được bà kêu gọi hỗ trợ để mổ mắt. Sau hơn 40 năm bị mù, đến nay anh đã tìm lại ánh sáng...
Trường hợp của cụ Bùi Thị Đường (Cẩm Phả) nuôi 2 cháu mồ côi; cụ Lỷ Mốc Sầu (Tiên Yên), 100 tuổi, ở một mình trong căn chòi rách nát; anh Chạc Dì Chăn (Tiên Yên), cả 2 vợ chồng bị mù nuôi 3 con nhỏ… cũng được bà Hiển tìm cách giúp đỡ. Chị Lã Thị Liên, Chi hội trưởng Chi hội Từ thiện bảo vệ quyền trẻ em huyện Tiên Yên, cho biết: “U Hiển rất tận tụy, làm việc cặn kẽ, không phô trương. U là người truyền nghị lực, tiếp sức cho người trẻ đến với các hoạt động thiện nguyện”.
Nói về những hoạt động thiện nguyện của mình, bà Hiển chỉ cười trừ: “Một mình tôi không làm được việc gì nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các thành viên trong nhóm. Nhóm của tôi không thành lập câu lạc bộ, đặt tên, tôi chỉ như một toa tàu, kéo theo các toa tàu khác là các bạn cũng có tâm, có tấm lòng thiện nguyện. Tôi rất vui vì mỗi chuyến thiện nguyện đã thu hút được nhiều người cùng tham gia, chia sẻ. Người góp công, người góp của, tất cả đều không nề hà khó khăn. Những chuyến đi có thể lên tới gần 50 người, thậm chí trong đoàn mọi người đều không biết hết mặt nhau nhưng ai cũng vui vẻ, hoan hỉ”.
Thanh Hoa