Nguyễn Cường nói rằng, ông dành nhiều năm để học nhạc không phải là để viết những bài hát “vớ vẩn” mà là hướng đến khí nhạc.
Nhưng, cũng có lúc Nguyễn Cường gọi đó là “ước mơ gãy cánh” khi phải chọn cách đi đường vòng bằng cách viết ca khúc để “nuôi dài” tình yêu với khí nhạc.
Viết ca khúc để “nuôi” khí nhạc
Không phải bây giờ “nản” viết ca khúc rồi và thị trường âm nhạc đang bị đảo lộn bởi những giá trị, Nguyễn Cường mới nương vào khí nhạc. Thời của ông, khi bước chân vào trường nhạc đều mơ đến con đường của Beethoven, Sopanh… Bằng ước mơ có phần xa vời với một nền khí nhạc non trẻ nhưng đã nuôi dưỡng khát vọng của một lớp nhạc sĩ được làm nghề một cách tử tế và đẳng cấp.
Dù vậy, đã có lúc ông gọi đó là “ước mơ gãy cánh” khi phải chọn cách đi đường vòng bằng cách viết ca khúc để “nuôi dài” tình yêu với khí nhạc. Phải đến vài chục năm sau đó, Nguyễn Cường mới tập trung cho những bản sonate để đời của mình. Và cũng phải mất nhiều năm nữa, ý tưởng về việc thành lập một Câu lạc bộ nhạc thính phòng của ông mới được hiện thực hóa. “Nếu thời bấy giờ tôi bắt đầu bằng giao hưởng thì chả có “ma” nào muốn xem. Mà chắc gì nó đã được kéo ra khỏi ngăn kéo để được vang lên? Phải có một cái tên như Nguyễn Cường của hôm nay thì người ta mới tin vào mình. Những nghệ sĩ đến đây biểu diễn, thù lao dù cỡ NSND hay nghệ sĩ mới ra trường cũng đều hưởng một mức 500 nghìn đồng. Trong khi đó, Siu Black hát một show được 50 triệu. Nếu không phải là đặt niềm tin nơi tôi, họ sẽ không chọn cách đến đây”, nhạc sĩ Nguyễn Cường nói.
Đi tìm “đối tác” nhiều năm, hào hứng lắm nhưng “tiệc tan thì ý tưởng cũng tàn”, để rồi chính Nguyễn Cường lại bị rủ rê bởi một nhạc sĩ trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia - nhạc sĩ Ngọc Thuấn. Câu lạc bộ thính phòng CEG ra đời, nghe như có “mùi” thương hiệu, nhưng thực chất nó là viết tắt của 3 nốt nhạc. Nguyễn Cường làm chủ nhiệm, Ngọc Thuấn là giám đốc điều hành, biểu diễn định kỳ vào tối thứ Sáu cuối tháng. Các nghệ sĩ tham gia, ngoài những tên tuổi của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia, còn có nhiều sinh viên đang theo học trong nước và ngoài nước.
“Đặc sản” chỉ riêng Hà Nội
Hỏi Nguyễn Cường sao lại bỏ “đại chúng” để gói gọn không gian âm nhạc của mình chỉ trong một quán café ở 52 Hai Bà Trưng- Hà Nội (một, hai số đầu được biểu diễn tại vỉa hè của NXB Âm nhạc, 61 Lý Thái Tổ), ông có phần không hài lòng với nhận định, nghệ thuật phải được đo bằng số đông: “Thế nào là nhiều? Ai cũng có khái niệm cái gì cũng phải nhiều. Một quả bom nguyên tử nổ khác với hàng vạn khẩu súng chứ? Tôi không có tham vọng sẽ có nhiều khán giả đến xem, cũng không hướng gì khán giả cả, mà tự nó sẽ hướng khán giả theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Hãy cứ đến nghe đi, nếu yêu thì ở lại, không yêu được thì dời đi và người khác lại đến. Lúc đầu, tôi chỉ cần người biểu diễn và người nghe bằng nhau là thành công rồi. Nhưng bây giờ, họ là những khán giả chung thủy, ngồi chật cả khán phòng với một tâm thế đầy trân trọng”.
Nghe Nguyễn Cường nói về CEG mới thấy câu “khi yêu, yêu cả đường đi lối về” thật đúng. Ông dành hết sự ngợi ca cho CEG rằng, mọi thứ trình diễn trong chương trình này đều là thật, không có âm thanh, micro, amply, chỉ có nghệ sĩ và cây đàn. Đó là một thứ âm nhạc dành để nghe một cách thứ thiệt. Còn thính phòng hiện nay, dù được những nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn vẫn dựa vào micro, mà có micro là đã được hỗ trợ rất nhiều về âm thanh để “kênh” giọng của mình. “CEG tái hiện lại thứ âm nhạc quý tộc, nguyên bản, không có giao thoa với các dòng nhạc khác để tươi mới, nịnh tai khán giả. Họ “chơi” rất Hà Nội và tôi khẳng định không ở đâu có, là “đặc sản” riêng của âm nhạc bác học Hà Nội”, Nguyễn Cường nói.
Một phương thức hoàn toàn khác với quy luật thị trường, ở đây, nhạc sĩ phải nộp một khoản tiền nhất định. Tiền đó không phải là “lộ phí” mà là để tác phẩm của mình được vang lên bởi nghệ sĩ piano, nghệ sĩ biểu diễn. “Chương trình này không bán vé nên không thể có tiền để trả cho nhạc sĩ. Bình thường, một nhạc sĩ viết ra tác phẩm, “bèo” nhất cũng phải mất 5 triệu để thu ở phòng thu. Nếu đưa cho ca sĩ hạng A thì mất thêm vài chục triệu nữa thì tác phẩm của anh mới được vang lên. Ở đây cũng thế thôi, nhưng số tiền đó chỉ bằng 1/10. Lãi lớn nhất là họ thấy tác phẩm của mình được thoát ra khỏi bản nhạc trên giấy, thậm chí để trong ngăn kéo lâu ngày...”, ông nói.
Nguyễn Cường cũng thấy mình “lãi” nhiều, bởi làm việc với người trẻ, chính ông cũng được biết nhiều kiến thức âm nhạc, những tác phẩm nổi tiếng được mang về từ nước ngoài. Quãng đời còn lại, người nhạc sĩ của núi rừng Tây Nguyên sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết cho khí nhạc. Những ước mơ mang tâm hồn Sopanh, Beethoven trong ông thuở nào, giờ sẽ dành để tìm và nuôi dưỡng ở thế hệ mai sau.
Theo TT&VH