Vần thơ "chắp cánh bay qua bão bùng"... (Nhân đọc tập thơ "Mắt bão" của Vũ Tư)

Đứng ở nơi “mắt bão” mới thấy hết hiểm nguy, mới hiểu hết sức mạnh của gió. Và đứng trong tình yêu, sống hết mình, yêu hết mình thì mới thấu được tình người và lẽ đời. Có lẽ đó là điều mà tác giả Vũ Tư muốn nói qua tập thơ “Mắt bão” (NXB Văn học, quý IV - 2013) chăng?

Trong lời mở đầu tập thơ, Vũ Tư đã bộc bạch nguyên cớ ông làm thơ là do kỷ niệm thuở thiếu thời, những chiều mưa buồn rả rích được cha ru bằng những câu Kiều. Từ đấy, cái “mầm thơ” trong ông lớn dần, vương vấn mãi. Nhưng có lẽ “mầm thơ” trong cậu bé Vũ Tư vốn quê ở Hải Dương, chỉ đơm hoa kết trái khi được gieo trên Đất mỏ. Vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy ông dành nhiều tình cảm cho mảnh đất và con người Quảng Ninh qua những vần thơ thật tinh tế như “…Ai hát ấm làng chài/ Những chàng trai lưng trần/ Bắp tay cuồn cuộn sóng/ Ầm ào chuyện ra khơi/ Tóc bay mùi muối mặn/ Vòm trời cong cánh dơi/ Khoang tàu là tổ ấm/ Chia sẻ mọi chuyện đời/ Buồn vui ngày biển động/ Sóng bạc trộn mồ hôi/ Năm vài lần lên phố/ Bước chân vấp điệu cười…” (Trai làng biển).

Trong những tình yêu lớn của Vũ Tư có tình yêu vùng than, nơi Vũ Tư đã sống đã trải nghiệm cuộc đời vất vả với những người thợ mỏ. Ông viết nhiều về người thợ mỏ cũng bởi vì một lẽ, như ông tâm sự, cha mình là thợ mỏ. Chiếc búa người thợ đã được cha trao lại cho mình: “Cả mùa than con là con của mẹ/ Và chiếc búa cha xưa nặng thế/ Con vẫn vung cao tận nóc lò/ Như nâng ước mơ cha ấp ủ ngày xưa” (Chiếc búa của cha).  Ngay cả tình yêu đôi lứa cũng thường được Vũ Tư đặt vào trong không gian Quảng Ninh: “Ôi Hạ Long khoảng trời mơ/ Cuốn hút tình ta về miền cổ tích/ Đá theo dòng tạc hồn vào sóng nước/ Như em bồi hồi lạc vào giữa đời anh” (Bay cùng Hạ Long).

Tình cảm với gia đình, cha mẹ, vợ con, bạn bè là thứ để mỗi người tựa nương mong đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Những tình cảm riêng tư đã được ông lồng rất khéo vào tình yêu quê hương đất nước: “Lớn từ tay mẹ héo hon/ Mưa điên nắng quái bão dồn cũng cam/ Nhà xiêu đổ bóng đêm tàn/ Chong chong mẹ đợi giặc tan con về/ Một đời áo rách nón mê/ Vẫn che mát đủ đường quê gập ghềnh” (Dâng mẹ). Hay nỗi nhớ người chị sau bao năm xa cách biền biệt: “Gần năm thập kỷ em tìm chị/ Chị có tìm em, chị chẳng về/ Nỗi đau biền biệt mờ nhân ảnh/ Chị ở chốn nào có nhớ quê?” (Giao thừa nhớ chị).

Nói về thơ Vũ Tư, nhà thơ Dương Phượng Toại cho rằng, thơ ông nặng về nỗi niềm nhân thế, số phận con người. Trong đó có những bài viết về số phận người nông dân quê ông đang oằn mình trước cơn lũ cuốn xoáy vào làng quê: “Mục đồng cưỡi gió về thôn/ Lão mù cắn dập hoàng hôn dưới cầu” (Lão mù ra phố ăn xin). Có lẽ đây cũng là cách lý giải vì sao thơ Vũ Tư hay nhắc đến bão. Nào là “Mưa tuôn bão táp”, đến cơn bão vô hình: “Hy vọng thiên đường bỗng ào ào thành cơn bão xoáy”. Lại có cả những cơn “bão lòng”: “Biết yêu em chỉ là ao ước/ Thức ngàn đêm để chuốc cái long đong/ Nhưng em ơi/ Anh không làm khác được/ Bởi trong tim/ Anh/ Bão đổ không ngừng…” (Bão).

Có thể khi đọc tập thơ, bạn đọc sẽ gặp một đôi câu còn vụng, nhưng sẽ vẫn nâng niu tập thơ trên tay, bởi đây là những câu thơ Vũ Tư viết “để tri ân với các bạn bè đồng nghiệp lúc tuổi đã cao”, như ông nói. Ở tuổi ngoại bát tuần, Vũ Tư nhìn lại cuộc đời mình, cuộc đời của con người đã biết sống, biết yêu hết mình. Và chơi với thơ cũng hết mình: “Quẳng đi cái gánh ưu phiền/ Dựng lều thơ đón gió miền rong chơi”.

Phạm Học

Cùng chuyên mục