Sau nhiều lần mong mỏi, cuối cùng tôi cũng có dịp đến Ngoạ Vân (xã An Sinh, Đông Triều). Có ý kiến cho rằng, nếu như Yên Tử được coi là “kinh đô” của Phật giáo Việt Nam thời Trần - nơi ra đời của thiền phái Trúc Lâm thì Ngoạ Vân là đất thiêng bởi là nơi vua Trần Nhân Tông - Đệ nhất tổ Trúc Lâm viên tịch.
Tiết trời đầu hạ, nắng chói chang. Từ chân núi Bảo Đài leo lên chỉ nghe tiếng nước róc rách từ con suối phủ Am Trà lúc gần lúc xa, tiếng ve ngân giữa rừng thanh vắng. Dù Ngoạ Vân không cao bằng Yên Tử nhưng nếu ai không có sức khoẻ, hoặc không bền chí thì việc leo lên đỉnh núi quả là gian nan. Các tài liệu dân gian cho biết: Khi đức vua Trần Nhân Tông lên Ngoạ Vân am, ngài thường đi theo đường từ Đền Sinh, qua khu Trại Lốc, dọc theo suối phủ Am Trà rẽ phải rồi qua Thông Đàn và tới Ngoạ Vân am. Nay chúng tôi cũng đi theo con đường đó.
Truyền thuyết kể rằng, xưa đến Thông Đàn là gặp dốc cao, xưa vua Trần Nhân Tông đến đây không thể đi kiệu được nữa nên đây còn gọi là dốc Đô Kiệu.
Đây là dấu tích của đợt trùng tu lớn chùa, am Ngoạ Vân thời Lê Trung hưng năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707).
Tương truyền trong tháp có xá lỵ của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trong tháp có bài vị đề 25 chữ Hán: “Nam mô Đệ nhất tổ Trúc Lâm đầu đà tĩnh tuệ Giác hoàng Trần triều đệ tam Nhân Tông Hoàng đế Điều Ngự vương Phật”.
Đứng trên đất Phật, phóng tầm mắt ra bốn phía, trong tiếng thông reo, gió đùa, dường như ai cũng quên cả đói mệt.
Trần Minh