Người đời thường nói “hồng nhan, bạc phận”. Câu nói này có vẻ đúng với số phận của chị. Mới chưa đầy ba mươi mà chị đã goá chồng, một mình nuôi con nhỏ, hơn thế, chị còn phải chống chọi với vết thương ở sọ não do một tai nạn không may... Chị là Phạm Thị Liên, 28 tuổi, ở tổ 49, khu 6A, phường Hà Phong, TP Hạ Long.
Chị Liên vốn quê ở xã Thái Sơn, huyện Kim Thành, Hải Dương. Năm chị 6 tuổi, bố chị bỏ ba mẹ con chị vào Đắk Lắk làm kinh tế mới. Từ đó đến nay, ông không trở về Bắc, cũng không một lần thư từ, hỏi thăm mẹ con chị. Học dở dang cấp 2, chị ở nhà giúp mẹ việc đồng áng như bao cô gái nông thôn khác. Công việc vất vả “chân lấm tay bùn” nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp tròn đầy của cô thôn nữ. Liên được trời phú cho một làn da trắng ngần, chiếc mũi cao thẳng trên khuôn mặt thanh tú. Có lẽ vì thế mà khi chàng trai Phạm Quang Nang ở TP Hạ Long về chơi với họ hàng gần nhà Liên đã mê đắm chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ hơn một tháng quen biết, tìm hiểu, Liên lên xe hoa về nhà chồng, làm dâu ở Quảng Ninh khi mới vừa 19 tuổi. Chị không hề biết rằng, bắt đầu từ đây, cuộc đời chị chỉ toàn là khổ đau, mất mát.
Mảnh vườn rau nhỏ của ngôi nhà hai mẹ con chị Liên đang ở nhờ hiện là nguồn sống duy nhất. Liên lấy chồng năm 19 tuổi, khi chị chưa có công việc ổn định. Chồng chị, một thanh niên cũng không có việc làm, thậm chí còn đang nghiện ma tuý. Chị biết điều này trước khi cưới vì anh đã rất thật khi nói với chị rằng: “Anh muốn về quê lấy vợ và sống ở quê để tránh xa những cám dỗ ở nơi đang sinh sống…”. Chị tâm sự, hồi ấy còn trẻ quá, có hiểu biết gì đâu, thấy anh nói thế là cứ nghĩ anh đã tu tỉnh rồi. Với lại, khi đó chị không hiểu gì nhiều về ma tuý, không hiểu rằng nó có thể giết hại con người ta một cách nhanh chóng đến thế…
Đầu năm 2002 chị cưới, cuối năm chị sinh con. Đến tháng 2-2004 thì anh Nang chồng chị qua đời. Anh ra đi lặng lẽ, đến một lời trối trăn, dặn dò chị cũng không. Chị chỉ còn biết gắng gượng đứng lên làm chỗ dựa cho cậu con trai mới vừa tròn một tuổi. May mắn là cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh, không ai bị lây căn bệnh thế kỷ từ chồng, từ cha. Chị làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con, lúc thì rửa bát, dọn dẹp thuê, khi trồng rau rồi mang bán ở chợ. Cóp nhặt được đồng nào chị cũng dồn cả vào cho con ăn học.
Cuộc sống của hai mẹ con chị Liên cứ thế bình lặng trôi đi. Nhà chồng quá chật chội, chị và con đến ở nhờ gian nhà của người anh trai chồng đang làm ăn ở xa. Gian nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, lại có mảnh vườn rộng đủ để chị trồng rau mang bán làm kế sinh nhai. Ai ngờ, vào một ngày tháng 9-2010, trong một lần đi làm về, chị bị tụt huyết áp, ngã lăn giữa con dốc thẳng đứng. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ phải mổ sọ não để cứu chị. Lần ấy, chi phí cho ca mổ mất đến hơn 50 triệu đồng. Khi ra viện, chị đã phải vay ngược vay xuôi để chi trả cho cuộc phẫu thuật cứu sống mình.
Từ khi bị ngã đến nay, chị Liên đã trải qua hai lần mổ ghép sọ não nhưng vẫn chưa thành công. Hiện đầu chị bị vạt hẳn một bên, sờ vào nhũn như quả thị. Mỗi lúc làm việc vất vả hay thời tiết thay đổi đầu chị đau như búa bổ. Chị lúc nào cũng phải lấy khăn buộc đầu để tránh va chạm ảnh hưởng đến não. Tháng 9 này, chị tiếp tục phải mổ một lần nữa để ghép mảnh sọ nhân tạo vào chỗ lõm ấy. Chi phí cho ca mổ cũng lên tới gần 30 triệu đồng. Chị Liên lo lắng lắm vì chưa biết vay mượn đâu ra số tiền vô cùng lớn ấy.
Ngày khai giảng năm học mới đã cận kề, cậu bé Phạm Quang Anh con chị chuẩn bị bước vào học lớp bốn. Chị Liên bảo: “Tuy mổ đi mổ lại, sức khoẻ yếu nhưng vẫn phải cố gắng làm để lấy tiền lo cho con ăn học. Còn việc mổ não thì…”. Nói đến đây, chị im lặng, nhìn ra màn mưa giăng giăng ngoài trời. Tôi hiểu nỗi lòng của người mẹ trẻ đáng thương ấy. Những lần vay mượn đi mổ não trước đó, chị vẫn còn chưa trả hết. Lần này thì không biết chị sẽ phải chạy vạy ở đâu?
Xếp lại những mớ rau đay lên chiếc xe đạp cà tàng, chị Liên cười buồn bảo: “Sáng nay cắt mười mớ rau mang bán, nhưng trời mưa to quá, bán được mỗi một mớ. Bây giờ phải mang ra chợ sớm, may bán được đồng nào hay đồng đó…”. Dáng đi của chị liêu xiêu trong màn mưa ngâu tháng 7. Người phụ nữ ấy đã vươn lên trong cuộc sống, nhưng số phận có lẽ quá khắt khe với chị. Để vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, chị Liên cần lắm sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái…
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ: - Chị Phạm Thị Liên, tổ 49, khu 6A, phường Hà Phong, TP Hạ Long. - Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh). - Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915 771582.