Ao ước với Hạ Long...

Gần như đã thành lệ, cứ mỗi dịp hè, kể từ ngày con bắt đầu vào lớp một, gia đình chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp có một chuyến đi chơi xa. Điều ấy, không có nghĩa là phải ra phạm vi ngoài tỉnh. Bởi, ngay nơi mình sống đã là một điểm du lịch nổi tiếng mà hàng triệu triệu lượt khách trong, ngoài nước đổ về... Mà đúng vậy, đâu chỉ có Hạ Long, giờ từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh, gần như chỗ nào cũng trở thành điểm dừng chân hấp dẫn với du khách.

Song, mùa hè năm nay, thành viên nhí trong gia đình chúng tôi có một đề xuất đi xa hơn... Những tưởng, “bạn ấy” sẽ thổ lộ được quay lại Đà Nẵng để thêm một lần đến Bà Nà Hill bù cho chuyến đi năm trước gặp đúng dịp mưa gió nên chẳng thăm thú được gì nhiều. Nhưng hoá ra không phải thế. “Bạn ấy” thủ thỉ rằng, muốn có chuyến du lịch thủ đô để đi phố sách và quán café chó mèo.

Với ý tưởng sẽ cùng nhau đi khám phá đời sống phố cổ về đêm nên tôi đã chọn một khách sạn trong chính khu vực này. Từ chỗ nghỉ chưa mất đến 5 phút đi bộ, chúng tôi đã được hoà vào dòng người tấp nập, nườm nượp ở khu vực trung tâm của phố cổ Hà Nội. Sau những xuýt xoa và sung sướng bởi được thưởng thức ẩm thực đường phố thủ đô chủ yếu là các món ăn vặt đúng tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” thành viên nhí trong gia đình chúng tôi như tăng thêm sự phấn khích.

“Bạn ấy” hào hứng đi bộ xuyên phố này vắt sang phố kia và sà vào những điểm biểu diễn, sinh hoạt văn hoá văn nghệ đang diễn ra hết sức sôi động. Ở một góc phố này là nhạc trẻ sôi động với loa đài thình thình nhưng rẽ sang phố khác là không gian mượt mà bởi làn điệu chầu văn. Rồi đi thêm một đoạn nữa để tới điểm người bạn hẹn hò chúng tôi càng ngỡ ngàng... Cứ mỗi quãng ngắn lại có một điểm sinh hoạt văn hoá văn nghệ mà không chỗ nào giống chỗ nào. Ví như, ở trước cửa Trung tâm giao lưu văn hoá Hà Nội (50 Đào Duy Từ) một sân khấu nhỏ với những diễn viên nhí đang biểu diễn nhiều tiết mục vô cùng chuyên nghiệp, trong đó có cả màn hát hầu đồng khiến khách nước ngoài vô cùng thích thú.

Tôi tò mò hỏi người bạn hẹn hò cũng chính là một cán bộ của Ban Quản lý phố cổ Hà Nội rằng, phải chi bao nhiêu tiền cho một điểm biểu diễn. Thật bất ngờ, bạn tôi bảo, hoàn toàn là đăng ký tự nguyện từ các câu lạc bộ và sinh viên các trường nghệ thuật trên địa bàn thủ đô. Cơ quan quản lý chỉ phải làm một việc là xem xét về mặt nội dung chương trình. Bạn còn bảo, thậm chí, nếu có nhóm nào biểu diễn không đạt yêu cầu về chất lượng chương trình cũng như công tác tổ chức yếu thì sẽ bị đưa ra ngoài danh sách.

Trên đường trở về khách sạn, tôi cứ hoài ngẫm nghĩ về câu chuyện nếu như ở Hạ Long mà cụ thể là Khu Du lịch Bãi Cháy vào những ngày cuối tuần cũng hình thành phố đi bộ và các điểm biểu diễn văn hoá văn nghệ như thế... Và đâu chỉ có Bãi Cháy, ở khu vực đường bao biển bên Hòn Gai, nhất là điểm Quảng trường - Bảo tàng - Thư viện tỉnh mà hình thành được hình thức sinh hoạt nghệ thuật ca múa nhạc kiểu như ở phố cổ Hà Nội thì hẳn sẽ hấp dẫn du khách nhiều hơn. Nói như vậy bởi, ngoài các đội nghệ thuật quần chúng, thì ở Trường Đại học Hạ Long có các khoa đào tạo về nghệ thuật. Vậy tại sao không có sự gắn kết giữa học và hành một cách thực tế như vậy...

Dẫu biết, để làm được điều này không dễ và chắc hẳn bạn đọc cũng chẳng quá khó tính mà cho rằng người viết đã viển vông!

Bắc Cung

Cùng chuyên mục