Trong dòng chảy của văn học cách mạng Việt Nam, chủ đề chiến tranh và người lính luôn gắn liền với hình ảnh những người mẹ – những hậu phương lớn âm thầm gánh chịu mọi mất mát, hy sinh.
Bài thơ "Mẹ vẫn ngồi tựa cửa chờ con" của tác giả Phạm Công Hương là một khúc ca nghẹn ngào, tràn đầy tình mẫu tử thiêng liêng. Không dùng những từ ngữ hoa mỹ hay kịch tính hóa nỗi đau, bài thơ đi thẳng vào lòng người bằng thứ ngôn ngữ giản dị, mộc mạc như lời ru, khắc họa hành trình ngóng trông mòn mỏi và giây phút đoàn tụ đẫm nước mắt giữa người mẹ già và đứa con liệt sĩ trở về...
MẸ VẪN NGỒI TỰA CỬA CHỜ CON
Phạm Công Hương
Bao nhiêu năm mẹ mơ đón con về
Dù hình hài không còn nguyên vẹn nữa
Dẫu kỷ vật chỉ là cây bút nhỏ
Con hãy về, Mẹ vẫn nhận ra con.
Bao năm dài mẹ khắc khoải ngóng trông
Con đã về trong giấc mơ của mẹ
Hình bóng con vẫn như ngày thơ bé
Mẹ ôm vào lòng ru khẽ: À ơi...
Có một thời đạn lạc, bom rơi
Lũ các con rời vòng tay của mẹ
Nối nghiệp cha, trở thành người chiến sĩ
Mẹ đêm ngày tựa cửa ngóng chờ con.
Để một ngày tim mẹ chợt héo hon
Con không về khi chiến tranh không còn nữa
Mảnh giấy báo tin tên con - người liệt sĩ
Đồng đội mang về cho mẹ một niềm đau.
Mẹ không tin, mẹ chẳng tin đâu
Con của mẹ chắc đang làm nhiệm vụ
Xong việc rồi hãy về ngay con nhé
Dù chỉ là hư ảo bóng hình con.
Mấy hôm rày mẹ máy mắt nhiều hơn
Con chim đầu nhà báo tin có khách
Ngọn đèn dầu bao đêm dài mẹ thắp
Chợt đậu hoa tàn... con về phải không con?
Và hôm nay mẹ đã thỏa ước mong
Đồng đội đưa con trở về bên mẹ
Dưới quân kỳ con nằm yên lặng lẽ
Nước mắt nhòa, mẹ thỏa nỗi chờ mong.
Con đã về với miền đất cha ông
Đã trọn giấc mơ bao đêm dài của mẹ
Con hãy ngủ ngon, ngủ ngoan con nhé
Đất mẹ ôm con vào lòng, che chở cho con!