Xin nói ngay, bà giáo ấy tên là Kim Quy, vợ nhà văn Dương Hướng, hiện đang sống tại TP Hạ Long. Thế nhưng tôi gặp và nghe chị hát chèo trong một không gian hoàn toàn khác. Dưới ánh trăng vàng chênh chếch mái hiên nhà Dương Phượng Toại ở vùng quê Hà Nam (TX Quảng Yên), người vẫn được chúng tôi gọi là “Thi sĩ đồng quê”, giọng chèo của chị vút lên nghe sao mà mượt mà, đằm thắm đến vậy...
- Hoá ra người “nâng khăn sửa túi” cho nhà văn Dương Hướng từng là một cô thôn nữ Thái Bình có giọng chèo hay đến vậy! Thật là “không nhìn thấy núi Thái Sơn”, chà chà… - Tôi nói đùa cho vui - Chị đến với chèo từ khi nào mà “ngọt giọng” vậy?
+ Tôi thích chèo từ nhỏ, khi còn là cô bé con đứng thập thò bên ngoài xem các anh chị tập hát trong đội văn nghệ làng, nhưng chẳng bao giờ được hát bởi còn mải mê học hành và công việc gia đình. Đến khi trưởng thành, làm nghề giáo nhưng cũng chưa bao giờ hát hò biểu diễn gì cả, chỉ có những lúc giảng bài văn về những tích chèo cổ, mới thường hát minh hoạ cho học sinh nghe một vài câu trong các vở chèo mà thôi. Mãi tới khi nghỉ hưu, vào hội đồng hương Thái Bình, được bạn bè cổ vũ mới thực sự nhập cuộc được vài ba năm nay. Ở tuổi ngoài lục tuần rồi đi hát cho vui cho khoẻ…
- Nghe nhà thơ Dương Phượng Toại nói chị đã đi khắp vùng Hà Nam (TX Quảng Yên) để chọn cảnh quay cho clip của mình… Thì ra chị đang định… “làm phim”? Không những thế lại còn vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, lại kiêm cả “hoạ sĩ” đồ hoạ…?
- Ối trời ơi, nghe anh nói kìa, tôi làm phim gì chứ! Chỉ là quay một clip ca nhạc “cây nhà lá vườn” cho vui thôi! May mắn được vợ chồng anh chị Dương Phượng Toại và cháu Dương Trang (con trai anh chị Toại) đã quay được những hình ảnh đồng đất mùa màng của Hà Nam thật tuyệt, giống y cảnh đồng đất Thái Bình quê hương của tôi vậy. Hoàn thành được cái clip này mục đích chỉ để tặng bạn bè và âu cũng là cái “duyên nợ phải chiều” để kỷ niệm về quê hương. Năm nay tôi thu mười hai bài, gồm các làn điệu chèo cổ mà mình yêu thích. Bây giờ đa phần công chúng ưa hát mới, chèo cổ xem chừng chỉ hợp với những người cao tuổi… Thật tiếc lớp trẻ ngày nay lại ít để ý, ít quan tâm đến môn nghệ thuật truyền thống đáng quý này.
- Vậy “ông xã” chị có biết chuyện này không?
+ (Cười) Có chứ. Anh ấy cũng mê và hiểu sâu sắc các điệu chèo hơn cả tôi. Đã một thời anh ấy còn sáng tác chèo cho đội văn nghệ của địa phương đi hội diễn văn nghệ quần chúng và được giải nữa cơ đấy. Có điều sau này nghề văn chiếm quá nhiều thời gian và sức lực nên anh ấy không muốn thể hiện đấy thôi. Lúc nào rỗi anh cứ ngồi nghe anh ấy hát những làn điệu chèo thuộc loại khó như Đường trường Vị thuỷ, Đường trường bán thước, Chinh Phụ, Tò vò, Con nhện giăng mùng… Anh ấy hát rất nghề đấy! Chỉ có điều bây giờ già rồi, hát cũng ngại.
- Tình duyên của hai người liệu có phải được kết nối từ chèo không chị ?
+ (Lại cười) Vâng, anh ấy đi bộ đội về đóng quân ở làng tôi. Tôi vẫn thường sang xem các anh bộ đội tập hát chèo. Anh ấy chơi líu (Nhị) và hát rất giỏi. Ở quê tôi nghe tiếng trống chèo là như bị cuốn hút mất hồn. Chúng tôi biết nhau và yêu nhau từ thuở ấy.
- Được biết thời gian này nhà văn Dương Hướng cũng đang theo đoàn làm bộ phim kịch bản dựa theo cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh ấy. Còn chị thì đang khởi quay clip chèo của mình… Kể cũng thú vị đấy chứ! Chị có nghĩ clip chèo của chị sẽ được công chúng và bạn bè cổ vũ đón nhận?
+ Như tôi nói ban đầu, tôi làm cái clip này đâu phải để thế này thế nọ, chỉ là cho vui thôi mà! “Ông xã” tôi có việc của ông ấy, tôi có việc của tôi. Hy vọng rằng đĩa CD này sẽ được bạn bè chia sẻ như một món quà tôi dành tặng quê hương làng xóm, với những làn điệu chèo của quê hương mà mình yêu thích…
Hoài Giang