Từ khi đất nước chuyển mình bước sang công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn chủ trương phải tăng cường gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc. Điều này là hết sức cần thiết, bởi trong xu thế hội nhập và phát triển, văn hoá truyền thống chính là hành trang để mỗi quốc gia, dân tộc, thậm chí là mỗi vùng, miền v.v.. khẳng định mình; đó là nền tảng để tạo dựng một nền văn hoá mới, tiên tiến, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc riêng của mỗi địa phương, hay lớn hơn là của mỗi dân tộc.
Điều này không có gì để bàn cãi! Và vì thế, việc những năm gần đây, ở nhiều địa phương, các hoạt động văn hoá truyền thống được chú trọng hơn, nhiều phong tục, tập quán, lễ hội v.v.. đã bị mai một nay được phục dựng, nhiều di sản văn hoá, cả di sản là vật thể đến phi vật thể, được sưu tầm, tôn tạo… kể cũng là chuyện đáng hoan nghênh, khích lệ.
Tuy nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống cũng cần phải đúng cách, không phải cái gì và ở đâu cũng cứ “bắt chước tiền nhân” một cách tuỳ tiện được cả! Như chuyện Hội VHNT Quảng Ninh nhân lễ khai bút đầu năm đã kết hợp “Khai ấn Hội Tao đàn niên hiệu Hồng Đức lần thứ nhất” vừa mới đây chẳng hạn! Ai đã từng tìm hiểu về văn học sử nước nhà, hẳn đều biết Hội Tao đàn (hay nói cụ thể hơn là Hội Tao đàn nhị thập bát tú) là một hội thơ ca do Lê Thánh Tông sáng lập, với 28 hội viên (nói theo ngôn ngữ hiện đại) là những nhân vật nổi tiếng về văn chương, thơ phú thời đó. Và nếu không kể đến Thi xã Bích động do danh sĩ Trần Quang Triều (1286-1325), con cả Hưng nhượng đại vương Trần Quốc Tảng, sáng lập tại Đông Triều, thì có thể coi Tao đàn của vua Lê Thánh Tông như là tổ chức “Hội nhà văn” đầu tiên của nước ta… Sau này ở nhiều địa phương cũng thành lập các Hội tao đàn, như Hội tao đàn Chiêu Anh các ở tỉnh Hà Tiên do Tổng trấn Mạc Thiên Tích sáng lập năm 1736, hay Tao đàn Hưng Yên thành lập năm 1905 với nhiều thi nhân có tên tuổi cũng tham gia (như nhà thơ Chu Mạnh Trinh, cụ Nguyễn Khuyến…) v.v..
Trở lại với “Hội Tao đàn niên hiệu Hồng Đức lần thứ nhất” của Quảng Ninh, thú thực là tôi cứ thấy… thế nào ấy! Đã có Hội VHNT tỉnh rồi thì cần gì phải có một Hội Tao đàn nữa? Và sao Quảng Ninh lại thành lập Hội Tao đàn mang “niên hiệu Hồng Đức”? Chưa kể Hội Tao đàn thực chất là một tổ chức kiểu như câu lạc bộ thơ ca, sao lại phải “Khai ấn” v.v.. và v.v..?
Đành rằng, đây là việc làm với mục đích tốt đẹp là muốn phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, đồng thời khích lệ phong trào văn nghệ nói chung, thơ ca nói riêng của tỉnh, nhưng như nói ở trên, theo thiển nghĩ của chúng tôi, cái cách để phát huy truyền thống như thế là chưa ổn… Vậy nên xin góp đôi lời bàn luận, nếu có điều gì khiếm khuyết, rất mong nhận được những ý kiến chỉ giáo.
Trung Luận