Không sở hữu những câu nói, hay cách cho điểm gây sốc như Lê Hoàng, cũng không đội chiếc vương miện “nữ hoàng dancesport” như Khánh Thi, Trần Ly Ly vẻ như hơi… “nguội” so với chiếc ghế nóng của “Bước nhảy hoàn vũ” (BNHV) khi chưa nhiều công chúng biết đến chị. Tuy nhiên, đó là lúc Ly mới đến, ở những mùa trước. Còn giờ thì, “mùa thi nay khác rồi”.
Ma lực của sự nổi tiếng? Có chứ!
Vào lúc mà chúng ta đang ngồi nói chuyện đây thì Lê Vũ Long đang chuẩn bị đưa đoàn múa khiếm thính của anh sang Đức biểu diễn, còn chị thì… hàng tuần ngồi ghế giám khảo BNHV và hình như từ lâu đã “quên” sáng tác. Sự nổi tiếng, nó có ma lực với chị thế sao?
- Thứ nhất, tôi chưa bao giờ dừng việc sáng tác, chỉ là chuyển sang tập trung vào sáng tác ngắn. Còn đương nhiên sự nổi tiếng thì có ma lực, nhiều là khác! Nhất là làm trong nghề này, ai mà không mong được biết tới? Có điều, mỗi người nổi tiếng ở những góc độ khác nhau. Giám khảo cũng là một thử thách và cũng là một công việc khó, có sức hấp dẫn riêng của nó.
Và càng làm nghề đứng phía sau, người ta lại càng có nhu cầu được biết mặt?
- Tôi mong muốn được biết đến như một biên đạo múa giỏi, và hơn thế là một đạo diễn múa. Tôi luôn luôn không xa rời mục đích của mình cũng như những tham vọng về múa. Có điều, tuỳ từng thời điểm và cơ hội tới với mình. Làm giám khảo là một vị trí tôi chưa từng nghĩ tới trước đây. Đây cũng là cơ hội để tôi thử sức. Bởi nếu không thử, làm sao chúng ta có thể biết là tiềm ẩn trong con người mình có những gì.
Múa đương đại từng có cả Lê Vũ Long và Trần Ly Ly, vì sao lúc này gần như chỉ còn… 1 trong 2? Thủ phạm, lẽ nào là… Bước nhảy hoàn vũ?
- Múa đương đại sẽ luôn luôn có Lê Vũ Long, Trần Ly Ly và cả những người khác nữa. BNHV là một chặng đường của Trần Ly Ly, để tôi mở ra những góc nhìn khác. Để làm múa đương đại bạn không chỉ đơn thuần biết múa, mà còn cần phải biết rất nhiều thứ khác nữa. Làm giám khảo là một cách để tôi có góc nhìn khác đi.
Sắp tới, tôi sẽ mang một tác phẩm của mình biểu diễn tại festival múa quốc tế tại Busan - Hàn Quốc. Và cái mà tôi đang muốn làm lớn và dài hơi là một series múa về thiền. Trong đó, mong muốn của tôi là diễn tả được cuộc đấu tranh cam go nhất của con người trước sự cám dỗ chết người của tham sân si. Ngoài ra còn có cả một tác phẩm về… rác.
Rác? Đã trót “ngấm” hào quang của sự nổi tiếng rồi mà chị vẫn có cảm hứng với mấy “món” kén công chúng thế sao? Hay đơn giản, vì phải thế thì mới… dễ xin tài trợ?
- Tiếng là múa không nhiều công chúng bằng nhạc nhẹ, nhưng việc xin tài trợ thực ra không quá khó như bạn tưởng đâu! Nếu như bạn thực sự có được một ý tưởng tốt và thuyết phục được nhà tài trợ tin rằng bạn muốn làm điều đó vì nghệ thuật chứ không phải vì tiền.
May ra thì tỉnh!
Thế nhưng chị có nghĩ, thà chơi lạ hẳn như cách Thủy Ea Sola từng làm được, khi lần đầu tiên đưa… những bà nông dân cả đời không biết múa lên sân khấu, bằng không thì tốt nhất là nên làm những thứ đèm đẹp, dễ nhìn, dễ cảm như “Sương sớm” của Tấn Lộc hay “Sen” của Linh Nga có hơn không?
- Tôi cũng tham gia sáng tác trong chùm "Sen", nghệ sĩ thì luôn yêu cái đẹp, nhưng với tôi, tôi muốn tìm tòi cái đẹp ẩn chứa trong cả cái "xấu". Thế nên để chọn con đường cho riêng mình thì tôi lại muốn đi một hướng khác. Vì múa thì có nhiều trường phái lắm. Và cuộc sống thì luôn cần cả hai thứ đó.
Một bên là những vẻ đẹp lồ lộ, có thể lớn, có thể nhỏ xinh, như vẻ đẹp của một bông sen, hay một giọt sương, ai nhìn vào cũng có thể thấy được. Nhưng một bên, còn là vẻ đẹp của những khắc khoải, giằng xé, không dễ gì nhận ra ngay. Mong muốn của tôi là phải chạm được vào cái ngóc ngách tận cùng đó, hơn là những vẻ đẹp bồng bềnh, man mác, dù không ai phủ nhận, nó rất đẹp.
Bạn có biết là mấy cậu bạn diễn viên trẻ của tôi đã phải… nôn trên sàn tập chỉ vì phải gánh chịu một sức ép tâm lý quá lớn không? Khi “đề ra” của tôi là các em phải diễn tả nội tâm sao cho khán giả họ cảm thấy nổi hết cả gai ốc lên và hơn hết, là thấy được họ trong đó. Thế nên, cậu nào phải “chiến” lắm mới làm việc được với tôi!
Cuộc sống lúc này chẳng phải đã quá căng thẳng mệt mỏi rồi sao, vậy vì sao chị lại không cho chúng tôi được xem một cánh sen đang mở, hay một giọt sương đang rơi, có phải dễ thở hơn không?
- Tôi nói rồi, hai vẻ đẹp ấy khác nhau. Hai con đường đi cũng khác nhau. Đúng, một làn gió, một cơn mưa, mát lắm chứ, ai mà chẳng thích! Nhưng nếu là, giữa cơn nắng gắt, và bạn bỗng nghĩ tới một cơn mưa và tiếp nữa là một dòng sông đầy nước, đầy cá tôm, và tận cùng hơn, đấy chính là nguồn nước, là bầu khí quyển…, lẽ nào không giúp bạn mát?
Không là những bà nông dân, cũng không phải là những diễn viên khiếm thính, và lại càng không phải là những gương mặt solist “có số có má”, những cộng sự chị chọn thường chỉ cần duy nhất một chữ: Trẻ, vì sao?
- À, thì là vì đó là những cái “đầu không có tóc” (cười), nên phải là họ thì mới dám “chiến đấu” với một tinh thần không khoan nhượng, rằng: Chưa có gì để mất thì làm sao lại phải sợ? Hãy thử sức mình một cách tận cùng!
Nằm trong số hiếm biên đạo múa được đào tạo bài bản ở nước ngoài và chịu trở về, đã bao giờ chị cảm thấy: Chia động từ “sáng tạo” ở ta “dễ ấy mà”?
- Nếu ai học xong cũng có thể thành tài thì đã không có khái niệm “solist” hay ngôi sao trong nghề này. Bạn hẳn cũng biết, người sáng tạo thì lúc tỉnh lúc mê. May ra thì tỉnh. Vì tỉnh là điều cần thiết vô cùng trong sáng tạo, để có thể nắm chắc cái xương sống của câu chuyện, và trên hết, là giảm thiểu được việc giẫm lên chân người khác, dù có khi sự ảnh hưởng ấy chỉ là vô thức.
Đẹp không phải thế!
Trở lại với “Bước nhảy hoàn vũ” nhé, vì nó… sắp hết rồi! Dạo này thấy chị và Khánh Thi có vẻ ít “va” nhau hơn, vì sao vậy?
- Đấy, lúc “va” thì cũng thắc mắc, bảo hay là BTC “đặt hàng”… Xin thưa là không ai mua được tôi điều đó đâu! Hai góc nhìn khác nhau là chuyện bình thường. Tôi thấy thú vị hơn khi có những người nhìn khác mình. Đời sống như vậy mới hay chứ!
Ý tôi không phải là chuyện chuyên môn mà là… hai người đàn bà nổi tiếng thì có lẽ không nên xếp chung vào “một rọ”? Thực ra thì chị có… tự tin vào nhan sắc của mình không?
- Tôi tôn trọng tất cả các bạn đồng nghiệp vì tất cả đều lao động nghiêm túc và cật lực mới có được những thành công. Nhưng tôi thường không chung "rọ" với ai cả. Còn nhan sắc của tôi ư? Hồi còn trẻ thì mọi người cứ hay tạo cho tôi cảm giác “đẹp là phải thế” nên cũng mặc cảm lắm. Nhưng về sau này thì tôi lại nghĩ “đẹp chả phải thế” nên nếu ai khen tôi đẹp thì tôi cảm ơn, còn không thì tôi sẽ… tự yêu mình vậy (cười).
Những người cùng nhà đâu mà... “không” yêu chị?
- Gia đình tôi rất yêu tôi, chồng tôi là kiến trúc sư, lại cùng học ở nước ngoài nên cách suy luận và nhận định khá tương đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn có hai người đàn ông nhỏ hết sức “thiện chiến”, một 8 tuổi, một 4 tuổi…
Tôi thấy chị hay nhắc thí sinh “Bước nhảy hoàn vũ” là hãy hết mình, hãy đi đến tận cùng. Đó có đồng thời là “đơn đặt hàng” của chị với ông xã?
- Trong công việc tôi quyết liệt bao nhiêu thì trong cuộc sống gia đình tôi lại dễ thoả hiệp bấy nhiêu. Cho đến giờ là như vậy!
Theo Lao động