Bùa

Một cô bạn thuở học trò, sau là cô giáo ở một tỉnh vùng cao xa lắc, vẫn giữ trọn thủy chung với người yêu đang ở chiến trường xa - Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu không có những biến động trong cuộc đời đã đẩy các nhân vật đến những hoàn cảnh trái ngang... Cô gái ấy thành ra tâm thần liệu có phải do một anh chàng người dân tộc “bỏ bùa” hay không, vẫn chỉ là chuyện “nửa hư nửa thực”... Nhưng khi khắc họa tính cách nhân vật chính, người đàn ông trong câu chuyện này, dường như tác giả muốn khẳng định “một điều có thực”, rằng “Tình yêu” chính là thứ “bùa”, nó tạo nên một “ma lực”...

Hoài Giang vốn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Và vì thế, cũng như khi chụp một bức ảnh nghệ thuật là để người xem khám phá ra một nét đẹp của tự nhiên bình dị, truyện ngắn này giống như một bức ảnh, nó giúp ta “nhìn thấy” được một nét đẹp trong tâm hồn con người, mà đôi khi vì mải lo “cơm, áo, gạo, tiền”, ta không kịp nhận ra...

(Hoàng Long giới thiệu)

Người đi đường đổ dồn những cặp mắt nhìn vào gốc phượng già. Một thân hình mảnh mai trụi trần có mái tóc dài chấm khoeo chân đang đứng tựa lưng vào gốc phượng. Mái tóc ấy như một chiếc khăn voan mỏng mảnh đang cố choàng kín tấm thân trần trụi của người đàn bà điên.

Những cánh phượng đỏ rơi rơi. Vỉa hè phố trải đầy màu đỏ của cánh phượng. Người đàn bà điên ngước nhìn những cánh phượng đang rơi, rồi vô tư quỳ xuống nhặt từng cánh phượng, miệng lẩm nhẩm đếm:

- Một này, hai này! Anh ơi, hoa phượng lại nở rồi. Ngày xưa anh nói hết mùa phượng nở chúng mình sẽ cưới nhau.

Bỗng nhiên người đàn bà ấy rú lên cười man dại. Những cánh phượng trong tay bị hất tung lên rồi từ từ rơi xuống. Những cánh phượng cứ xoay tròn, xoay tròn...

Tôi lững thững đi trên vỉa hè.

Nắng chiều dát vàng trên mặt vịnh.

Những đảo đá cũng nhuộm một màu vàng.

Người đàn bà điên ấy cuốn hút tôi hơn cả những đảo đá lung linh ngoài vịnh kia. Trong cuộc đời cầm máy ảnh đâu phải bây giờ tôi mới nhìn thấy người phụ nữ khỏa thân. Nếu nói không rung động trước người mẫu thì đấy là nói khoác, chẳng ai không rung động trước thân hình người đẹp cả. Nếu người nào nói không hề rung động trước người đẹp thì cũng cần phải xem lại giới tính của anh ta! Chỉ có điều anh đã đam mê nghệ thuật thì mọi sự rung động ấy chỉ làm anh say sưa tìm tòi, khai thác hết vẻ đẹp ấy để đưa vào tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Người đàn bà khỏa thân điên dại đang quỳ trước mặt tôi nổi bật trong ánh chiều. Đường viền vàng uốn lượn theo vòng eo. Ánh nắng làm sáng rực suối tóc trải dài thả xuống mặt bê tông rắc đầy cánh phượng. Ôi! chưa bao giờ tôi bắt gặp hình ảnh đẹp đến mê hồn như thế! Tôi đứng ngây người mà nhìn. Giá như đây là người mẫu thì tôi đã nâng máy lên chụp không biết mỏi tay rồi! Nhưng bây giờ tôi không thể làm thế được!

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại.

- Xin lỗi ông! Cô ấy bị tâm thần.

- Vâng thưa ông, tôi xin lỗi. Tôi cũng biết là như vậy, tội nghiệp cô ấy quá!

- Năm nào mùa hè đến em tôi cũng bị như thế!

- Cô ấy bị đã lâu chưa ông?

Người đàn ông buồn bã lắc đầu.

- Cũng đã mấy chục năm nay rồi ông ạ!

Tôi nhìn kỹ người đàn ông. Ông ta cũng trạc tuổi tôi, râu tóc cũng đã bạc trắng quá nửa. Khuôn mặt xẻ ngang xẻ dọc nhiều nếp nhăn như thửa ruộng vừa cày vỡ. Bộ quân phục màu cỏ úa bạc thếch.

- Ông cứ lẽo đẽo theo cô ấy mãi thế này hay sao?

- Biết làm sao được hả ông?

- Hai người cứ lang thang, một khôn một dại, thế này thì ăn ở đâu, ngủ ở đâu?

Người đàn ông nhìn tôi cười mà như mếu.

- Cô ấy mệt đâu thì ngủ đấy. Tôi cứ ngồi mà canh cho cô ấy ngủ chứ mấy khi được chợp mắt đâu!

- Mấy hôm nay tôi thấy cô ấy cứ quanh quẩn dưới hàng phượng này!

- Vâng! Hình như đến mùa hoa phượng nở, bệnh em tôi lại tái phát.

- Cô ấy có ăn uống được gì không ông?

- Tôi phải dỗ dành lắm cô ấy mới chịu ăn tí chút.

- Thường thì anh em ông ăn gì?

- Tôi cứ quẩn quanh bên cô ấy thế này thì làm sao mà đi mua được gì hả ông? Gặp hàng bán rong có gì thì mua nấy vậy thôi, tiền nong cũng có hạn, sẩy nhà ra thất nghiệp mà!

- Hôm nay ông đừng mua gì, tôi ra chợ bây giờ.

Nói rồi tôi bước nhanh trong ánh chiều sắp tắt, để lại người đàn ông ngơ ngác nhìn theo.

- Chuyện của chúng tôi dài lắm ông ạ! Thú thật với ông, tôi không phải là anh cô ấy đâu. Chúng tôi cùng quê, yêu nhau từ ngày học cấp ba...

Người đàn ông lấy ra từ trong ba lô con cóc một chiếc vỏ chăn và một chiếc màn bộ đội cũng bạc thếch như bộ quân phục đang mặc trên người, rồi lặng lẽ bước đến bên chiếc ghế băng bằng bê tông. Người đàn bà trần trụi nằm co ro trên ghế. Gió từ ngoài vịnh thổi vào mát lạnh. Muôn ngàn ánh đèn trên những chiếc thuyền ngoài biển và cả muôn vàn vì sao trên trời tựa như những con mắt đang dõi nhìn mọi cử chỉ của người đàn ông. Ông ta nhẹ nhàng đắp mảnh chăn lên thân hình người đàn bà rồi đi về phía hàng rào sắt của công viên. Ông bới trong bờ cỏ hai đoạn tre dài hơn một mét. Chỉ trong ít phút ông đã mắc xong chiếc màn, giống y như ngày xưa khi còn là lính tôi đã được dạy làm như thế.

- Tôi và cô ấy học cùng một trường. Cô ấy học sau tôi hai lớp. Năm tôi lớp mười thì cô ấy học lớp tám. Ngày xưa cô ấy đẹp lắm, da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen dày và dài chấm gót chân, cặp mắt tròn sáng lúc nào cũng như cười. Không biết bao nhiêu chàng trai cùng trang lứa đã chết mê chết mệt đeo đuổi cô ấy. Chúng tôi yêu nhau say đắm lắm ông ạ! Ngày ấy lứa tuổi anh em mình nói là yêu nhau nhưng có bao giờ được nắm lấy bàn tay của nhau đâu, chứ đừng nói đến chuyện hôn nhau.

- Vâng, ngày xưa là như vậy đấy!

- Tôi nhớ vào năm cuối cấp ba của tôi, cũng dịp mùa hoa phượng nở như bây giờ. Tôi chưa kịp thi tốt nghiệp thì có giấy gọi nhập ngũ. Em tiễn tôi đi trong màu phượng đỏ. Em quỳ xuống nhặt từng cánh phượng trên sân trường, đưa cho tôi và nói: “Em sẽ làm cô giáo, khi nào thắng giặc, anh về trường sẽ gặp em!”. Lần đầu tiên tôi ôm em. Em run rẩy trong vòng tay tôi. Chiến tranh kéo dài, tôi cứ đi biền biệt trong chiến trường. Suốt từ năm Mậu Thân tôi chẳng hề ra Bắc. Tôi bị thương ở chiến trường nam Tây Nguyên. Bò mãi trong rừng, may mà gặp đồng bào mình cứu chữa, không thì tôi đã chết rồi.

- Tôi cũng ở nam Tây Nguyên, nhưng tôi vào sau ông - Tôi chen vào. Người đàn ông gật đầu, rồi lại tiếp tục theo mạch câu chuyện....

- Cô ấy tên Na. Ở quê tôi, các cụ toàn đặt tên con gái theo những loài cây quả quen thuộc như Na, Bưởi, Đào, Hồng v.v... vậy cả. Na học xong lớp mười thì vào Đại học sư phạm Thái Nguyên. Hàng năm về quê vào dịp nghỉ tết, nghỉ hè, em vẫn sang nhà tôi đỡ đần bố mẹ tôi. Nhà neo người, bố mẹ tôi mong có được em về làm dâu lắm, nhưng tôi cứ biền biệt chẳng về. Tốt nghiệp đại học, em được phân công lên dạy ở một trường huyện mãi tít tận Hà Giang. Không đủ học sinh cấp ba, em phải dạy cả cấp hai, cấp một. Cuộc sống của em cứ lặp đi lặp lại như một chiếc máy đã được định sẵn chương trình làm việc. Cả năm học quấn quýt với lũ học trò người dân tộc. Em học nói, học nghe tiếng mẹ đẻ của các em học sinh; cùng ăn, cùng ngủ với học trò để dỗ chúng ở lại trường. Nhưng cứ ba tháng hè em lại về quê thăm bố mẹ và mong ngóng tin tôi...

Rồi bất ngờ em nhận được tin tôi có giấy báo tử đã gửi về xã. Mẹ tôi bảo hôm em về dự lễ truy điệu tôi, em như điên như dại... Trở lại trường em thẫn thờ như người mất hồn. Lũ học trò thương cô giáo cứ vây quanh cô mà khóc, mặc dù chúng chẳng hiểu gì.

Năm năm qua đi, kể từ ngày nghe tin tôi hy sinh, Na vẫn chưa hết choáng váng. Em vẫn đến thăm bố mẹ tôi mỗi khi về nghỉ hè. Đứng trước bàn thờ tôi, em khóc suốt. Hai bên gia đình khuyên em nên lấy chồng kẻo con gái có thì...

Người đàn ông ngừng kể bởi thấy tiếng Na đang ú ớ gọi. Ông bước đến bên dỗ dành. Dưới ánh sáng điện mờ mờ của công viên, tôi thấy Na đã tung chăn vùng dậy. Na lảm nhảm nói, hình như là tiếng của một dân tộc thiểu số nào đó nên tôi nghe không hiểu. Người đàn ông lặng lẽ vén màn. Na ôm chầm lấy ông rồi nức nở khóc. Tôi thấy ông thì thào nói vào tai Na những câu gì không rõ. Một lát sau Na lại nằm xuống ngủ ngon lành.

- Sau này, khi tôi trở về thì Na đã bị bệnh rồi. Lặn lội kiếm tìm xuôi ngược mãi mới đưa được Na về quê. Một chị là giáo viên ở dưới xuôi lên dạy cùng trường với Na nhưng đã lấy chồng và “địa phương hóa”, khi về thăm gia đình, tiện thể ghé qua quê tôi thăm Na. Chị kể lại, tôi mới rõ vì sao Na ra nông nỗi này.

Ông ngừng lời cố ghìm tiếng thở dài...

- Thì ra, ngày ấy có một anh chàng dân tộc trên đó, tên là Sằn. Sằn ít hơn Na đâu ba, bốn tuổi gì đó, nhưng mê Na lắm. Anh ta là em chồng của chị giáo viên ấy nên chị biết hết. Cho đến khi biết tin tôi đã hy sinh, Sằn mới ngỏ lời với Na. Na buồn nhìn cảnh gia đình mấy giáo viên cùng trường nheo nhóc đói nghèo. Na cứ khóc suốt. Mấy năm sau Na nhận lời anh ta. Không biết có phải có bùa mê thuốc lú thật hay không, tôi cũng không rõ. Hỏi thì chị ấy chỉ ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác. Mỗi lần Na về hè, Sằn đều dò hỏi chị dâu bao giờ thì Na trở lại trường... Dường như anh ta luôn phấp phỏng lo sợ mất Na thì phải! Nhưng mọi sự có vẻ không gặp trắc trở gì. Mỗi đợt về quê nghỉ hè, Na đều trở lại trường đúng hẹn. Hai người cũng đã bàn tính chuyện làm đám cưới. Nghỉ hè, Na về quê xin phép bố mẹ. Không ngờ bố Na nổi nóng mắng chửi ầm ĩ. Na buồn lắm phát ốm. Nằm nhà chẳng đi đến đâu. Mẹ Na thương con gái nhưng chẳng biết làm thế nào. Bà sinh bệnh ốm liệt giường. Na gắng dậy thuốc thang cho mẹ. Hết hè mà mẹ Na vẫn chưa khỏe. Na đánh liều ở lại thêm ít ngày chờ cho mẹ khỏe rồi mới trở lại trường. Có lẽ đó là dịp nghỉ hè duy nhất trong đời làm giáo viên vùng cao, Na đã trễ phép. Nhưng mấy ngày trễ phép này lại là quãng thời gian làm xoay chuyển cuộc đời em...

Trời đang đầy sao bỗng dưng nổi gió. Mây đen ùn ùn kéo tới. Mưa rơi ào ào. Người đàn ông vội vàng lôi mảnh ni lông trong ba lô ra rồi chạy tới tung lên trùm lấy chiếc màn. Tôi và ông đứng trong mưa. Mưa như trút nước. Cả hai chúng tôi ướt sũng. Từ trong màn Na thò đầu ra gọi:

- Sao anh không vào trong này? ướt hết rồi, anh có điên không đấy?

Tôi giật mình. Câu hỏi của một người điên mà sao lại tỉnh đến lạ kỳ vậy? Người đàn ông nói nhỏ vào tai tôi:

- Đã đến lúc cô ấy tỉnh rồi!

Ông bước về phía Na, nói khẽ:

- Em cứ ngủ đi, anh tắm mưa một tí cho mát đã.

- Khéo cảm đấy!

Na lại chui đầu vào trong màn. Ông và tôi ngồi trên bờ kè. Nước biển đang lên. Mưa ngớt. Trời lại đầy sao... Người đàn ông nhìn tôi, có lẽ ông nghĩ là đã đến lúc tôi cần phải về nhà. Tôi liền bảo:

- Ông cứ kể tiếp đi. Đêm nay tôi sẽ thức cùng ông. Rất mừng là cô ấy đã tỉnh lại!

- Vâng cảm ơn ông, nhưng không dễ dàng thế đâu ông ạ!

- Nghĩa là cô ấy có thể trở lại trạng thái tâm thần?

- Vâng! Khả năng cơn mưa đã làm thần kinh cô ấy dịu lại và trở nên tỉnh táo. Tôi kể tiếp ông nghe nhé!

- Vâng!

- Ngày ấy việc thông tin liên lạc đâu có như bây giờ, Na lên trường chậm một tháng mà không có phép tắc gì.

- Người ta kỷ luật cô ấy ?

- Nhà trường chỉ nhắc nhở chứ không nặng nề gì. Điều quan trọng là Sằn đã nhập ngũ mà không gặp được Na. Na về chậm so với thời gian đã nói với Sằn. Không hiểu vì sao từ đấy Na cứ như người mất hồn, lúc mê, lúc tỉnh. Một năm sau thì Na hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa.

- Sằn có về gặp Na không ông?

- Không! Sằn hy sinh ít ngày sau khi nhập ngũ. Đơn vị bị ném bom, Sằn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Người ta kể rằng trong lúc hôn mê Sằn có nói rằng: “Na ơi! Anh làm khổ em rồi!”. Sằn hy sinh đúng ngày Na trở lại trường, sự trùng lặp này mãi tới khi báo tử Sằn, người ta tính ngược thời gian mới biết.

- Sằn làm gì Na mà lại nói vậy?

- Tôi cũng hỏi chị giáo viên ấy như vậy. Nhưng chị chỉ lặng im không nói. Nhiều người nói Sằn đã bỏ bùa để giữ Na. Vì Na đến muộn, Sằn lại nhập ngũ nên hai người không gặp được nhau. Trước khi chết chắc là Sằn nghĩ đến Na nhiều lắm. Sằn ân hận vì nếu Sằn chết thì sẽ không ai cứu được Na. Đấy là suy đoán thôi, thực hư thế nào, nào ai biết được...

- Ông trở về quê khi nào?

- Lành vết thương, tôi tìm về đơn vị cũ nhưng đơn vị đã chuyển lên bắc Tây Nguyên. Tôi đành xin nhập vào đơn vị bộ đội địa phương. Mãi sau khi xong chiến dịch Tây Nam, tôi mới về. Về quê, nghe gia đình nói Na biền biệt từ ngày ấy, không thấy về quê nữa... Tôi sang nhà Na, bà cụ đã mất, ông cụ sống thui thủi một mình. Ông cụ cứ nghĩ Na lấy chồng trên đó rồi từ bố mẹ không về quê nữa. Tôi giận Na lắm, quyết tâm lên tìm Na về. Lần mò mãi mới tới trường Na dạy. Người ta bảo Na bị tâm thần bỏ đi lang thang từ nhiều năm rồi...

- Sau đó ông tìm được Na thế nào?

- Cũng phải ngót nửa năm dò tìm, tôi đi khắp các bệnh viện tâm thần mà không thấy nơi nào nói có Na nhập viện. Buồn quá, tôi lên xe trở về quê. Thật bất ngờ khi về gần đến Việt Trì thì xe bị dừng lại vì có một người điên đứng giữa đường vẫy xe. Tôi nhổm người lên nhìn thì thấy mái tóc dài và thân hình mảnh mai giống Na quá. Tôi vơ vội ba lô và nói tài xế cho dừng xe. Mọi người trên xe nhìn tôi như dò hỏi. Tay lái xe thò cổ ra ngoài cửa kính nói: “Cô em muốn chết sao mà đứng chắn xe. Trời ơi xinh thế kia mà lại bị điên, phí quá! Có người nhà đến đón cô em đây này!”. Tôi nhận ra Na. Hình như Na cũng nhận ra tôi. Tôi thoáng thấy cặp mắt Na hốt hoảng. Na đưa tay ôm mái tóc đưa về phía trước như cố che đậy phần cơ thể lõa lồ của mình. Na nhìn tôi, hai dòng nước mắt trào ra khi nghe tôi gọi tên em.

- Và ông đưa được Na về quê?

- Đâu có dễ dàng như thế hả ông? Chỉ một thoáng bừng tỉnh ấy thôi, rồi Na lại trở về trạng thái điên dại. Tôi cứ lẽo đẽo theo Na đi khắp đó đây. Tôi gửi thư về nhà nói rõ về Na cho bố cô ấy biết. Ông cụ thu xếp lên đến nơi thì tôi và Na đã sang Thái Nguyên rồi. Cứ thế suốt mấy năm trời theo bám. Có mấy lần tôi đưa được Na vào viện tâm thần để chữa. Bệnh viện cũng chịu không sao chữa nổi. Tôi không điên cũng thành điên ông ạ! Na bị như thế này cũng một phần tại tôi. Nếu tôi trở về và nếu người ta không báo tử tôi thì Na đâu đến nỗi này.

- Chiến tranh mà ông, biết nói sao được! Người lính trong chiến tranh gánh chịu đủ điều cơ cực.

- Dỗ mãi rồi cuối cùng cũng đưa được Na về. Ông cụ nhốt Na trong buồng, khóa trái cửa lại. Na hết khóc lại cười, xé nát quần áo, không chịu mặc gì trên người, ăn uống thất thường. Quanh đi quanh lại mà đã mấy chục năm rồi. Một lần Na tỉnh lại, ông cụ cứ nghĩ con gái lành bệnh nên mở cửa cho Na ra. Được ít ngày sau, bệnh của Na tái phát. Na lại bỏ đi lang thang...

- Và từ đó ông cứ theo cô ấy mãi thế này?

- Tôi thấy mình có lỗi với cô ấy nhiều quá!

- Còn chuyện gia đình, vợ con của ông thì sao?

Ông nhìn về phía những đảo đá ngoài vịnh. Ánh hồng đang bừng lên phía sau muôn ngàn đảo đá.

- Tôi không có vợ! Ông cụ thân sinh ra Na mất đã hơn chục năm nay. Các cụ bên tôi cũng không còn ai. Người thân duy nhất của tôi bây giờ là Na. Na cũng đã ngoài năm mươi, lúc điên lúc tỉnh. Dăm năm trở lại đây bệnh tình cô ấy có thuyên giảm, một năm chỉ bị chừng đôi ba chục ngày đầu hè. Cứ mùa hoa phượng nở là Na lại đi lang thang như ông thấy đấy!

- Đêm qua tôi thấy cô ấy nói rất khôn.

- Vâng!

- Cầu trời phù hộ cho cô ấy tỉnh lại để ông đỡ khổ.

- Cảm ơn ông, tôi cũng mong như thế!

Na vẫn còn nằm yên trên ghế. Hai chúng tôi đã thức trắng đêm. Không biết người đàn ông này đã bao nhiêu đêm thức trắng để trông cho người yêu ngủ? Tôi không biết Sằn có bỏ bùa cho Na để cả cuộc đời Na phải ra nông nỗi này hay không? Còn ông, ai đã bỏ bùa cho ông để cả cuộc đời lang thang cùng Na như vậy?

Hoài Giang

Cùng chuyên mục