Thật tình cờ, trong đêm nhạc Tiếng hát Quang Thọ (tổ chức vào 14-10 vừa qua), tôi không chỉ được nghe những giai điệu quen thuộc của “Em yêu đất Mỏ quê em”, ca khúc thiếu nhi có sức sống suốt nửa thế kỷ qua mà còn được gặp tác giả của ca khúc ấy - nhạc sĩ Bùi Đức Huyên. Gặp gỡ, trò chuyện cùng ông, tôi cảm nhận từ câu chuyện về ca khúc năm ấy không chỉ là tình cảm dành cho thiếu nhi mà còn là biết bao trăn trở của ông với Vùng mỏ bao năm qua...
Ca khúc “Em yêu đất Mỏ quê em” vang lên trên sân khấu, một người bạn chỉ về khán đài phía sau bảo tôi: “Nhạc sĩ Bùi Đức Huyên, tác giả ca khúc kia kìa!”. Tôi quay lại và thấy ông đơn giản trong bộ trang phục cũ, đang dùng máy quay phim nhỏ ghi lại những hình ảnh của đêm diễn. Sau này gặp ông, tôi còn ngạc nhiên hơn khi biết ông đã 76 tuổi nhưng vẫn thường xuyên đồng hành cùng chiếc xe máy rong ruổi trên những chặng đường xa. Lần này ông cũng về Quảng Ninh theo cách ấy. Ông nói, ông không muốn đi ô tô mà muốn đi xe máy để gần hơn với cuộc sống, hiểu hơn về những con người, học được nhiều điều hơn…
Sự sôi nổi, lòng nhiệt huyết không nguội lạnh của ông có lẽ đã bắt đầu từ thời thanh niên và là cơ duyên để ông về gắn bó với Vùng mỏ từ 50 năm trước đây. “Lúc ấy, tôi đã học xong Đại học Sư phạm Hà Nội và về dạy văn hoá trong quân đội. Ra quân cũng là thời điểm Trung ương Đoàn rất cần cán bộ và hỏi tôi muốn về đâu. Lớp trẻ chúng tôi hồi ấy đọc tiểu thuyết Vùng mỏ của Võ Huy Tâm thích lắm, hoài bão của thanh niên luôn thôi thúc thử thách, khám phá. Vì vậy, tôi không do dự xin về Vùng mỏ…” - nhạc sĩ Bùi Đức Huyên chia sẻ. Về đặc khu Hồng Quảng hồi ấy, ông được phân công phụ trách thiếu nhi nên đã tập hợp các em thiếu nhi lại và thành lập CLB thiếu nhi Hạ Long, có nhiều nội dung sinh hoạt, trong đó đội văn nghệ là Đội Hạ Long, một trong 4 CLB văn nghệ của miền Bắc hồi ấy, cùng với CLB Sơn Ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, CLB Vàng Anh của Nam Định, CLB Hải Yên của Hải Phòng.
Tham gia CLB, các em thiếu nhi của đội không ít lần được thu thanh và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà ca khúc “Em yêu đất Mỏ quê em” của chàng trai Bùi Đức Huyên sau khi sáng tác năm 1963 đã được thu thanh và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam ngay. Giọng ca thời niên thiếu của cố NSND Lê Dung (cùng với giọng ca của Bích Ngọc) gắn với ca khúc này vì thế cũng đã sớm được nhiều người biết đến. Giờ đây nghe lại ca khúc này trên mạng internet, nhiều bạn yêu nhạc vẫn bình phẩm rằng, giọng ca của Lê Dung hồi bé nghe hơi lạ, nhưng giọng rất vang, nét, và cao độ chuẩn, là dấu hiệu trở thành nghệ sĩ sau này.
Kể về ca khúc này, ông bảo: “Thời sinh viên chúng tôi khi ấy, thằng nào cũng biết tý văn nghệ, từ thơ, nhạc, vẽ vời cả. Việc sáng tác ca khúc cũng rất nhanh, chỉ vài ba ngày sau khi về TX Hòn Gai là ca khúc đã ra đời…”. Ngày ấy, đặt chân lên thị xã vùng than với biết bao lạ lẫm, mới mẻ đã tạo cho ông những cái tứ đầu tiên cho ca khúc này. Khi từ bến tàu đi lên, đi qua chùa Long Tiên, ông thấy vách núi với lá cờ đỏ tung bay. Thị xã mỏ vắng vẻ nhưng có sự ồn ào của khu mỏ với công nghiệp than đang phát triển; đường tàu hoả chạy dài trong thị xã, nhịp tàu hối hả; đồi núi trập trùng; nhà máy điện Cột 5 - cơ sở công nghiệp quan trọng của Vùng mỏ… tất cả cứ tự nhiên bật ra trong suy nghĩ rồi đi vào ca khúc của ông. “Cái tứ “mai lớn lên em xuống lò em đào than, em lên tầng em lái máy, em trở thành công nhân…” đến sau cùng. Những năm 60, thiếu nhi khắp nơi hát nhiều ca khúc hay lắm, với nhiều mơ ước lắm, từ trở thành chiến sĩ hải quân, bay vào vũ trụ..., còn thiếu nhi Vùng mỏ thì chẳng có bài hát riêng nào cả. Mơ ước làm công nhân cũng vậy, nghe giản dị lắm, nhiều người đùa tôi bảo sao lại mơ ước làm công nhân, phải là cái gì đó lớn hơn, cao xa hơn chứ. Nhưng tôi nghĩ, muốn làm gì thì trước hết các cháu là người công nhân, người lao động chân chính đã rồi mới từ đó vươn lên…” - ông bồi hồi nhớ lại.
Từ ca khúc này, Bùi Đức Huyên đã có nhiều kỷ niệm hơn với Quảng Ninh, kể cả vui lẫn buồn. Ông trầm ngâm: “Giữa đại ngàn Trường Sơn, có những chiến sĩ ngân nga bài hát này, thế là đồng hương Vùng mỏ tìm đến nhận nhau. Nhưng giai đoạn cuối những năm 90, ngành than suy thoái, công nhân mất việc, trong đó trước hết là cánh trẻ. Tôi lúc ấy làm phóng viên của Đài tiếng nói Việt Nam, xuống Vùng mỏ làm phóng sự về than, giám đốc trốn không gặp, gặp lớp thợ trẻ ngồi nói chuyện, than thở rằng cứ dạy họ làm công nhân, giờ thì đến làm công nhân cũng không cho làm thì biết sống dựa vào đâu? Tôi thấy đau quá!”.
Giờ thì giai đoạn bĩ cực ấy đã qua, đời sống người công nhân mỏ đã khá hơn trước rất nhiều. Về với Quảng Ninh đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh lần này, Bùi Đức Huyên có nhiều niềm vui vì được gặp lại bạn bè, chứng kiến những hoạt động sôi nổi của tỉnh. Tuy vậy, ông vẫn còn rất nhiều trăn trở. “Hồi chúng tôi ở đây, nhà cửa ọp ẹp, phải lai dắt các cháu ra học rồi lại đưa về, đám trẻ đói, anh em lại bỏ tem phiếu mua cơm cho chúng nó ăn. Khó khăn vậy mà việc đào tạo các cháu thiếu nhi vẫn được quan tâm, giờ đời sống khá hơn rồi, mong là các cháu thiếu nhi Quảng Ninh được quan tâm nhiều hơn nữa” - nhạc sĩ Bùi Đức Huyên bộc bạch.
Ngọc Mai