(Ca sĩ Đinh Văn Lương, giải Nhất Chung kết cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung khu vực miền núi, trung du, duyên hải phía Bắc năm 2012, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung là cuộc thi thường niên, do Đài PTTH Quảng Ninh, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam và các Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện văn hoá lớn thu hút được sự tham gia của đông đảo các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực phía Bắc như Thái Nguyên, Lào Cai, Sơn La, Hải Phòng, Phú Thọ... Vượt qua 10 gương mặt xuất sắc nhất vòng chung kết, thí sinh Đinh Văn Lương đã giành giải quán quân bằng việc thể hiện ấn tượng hai ca khúc “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” (bằng tiếng Việt) và “Mượn trời xanh thêm 500 năm” (bằng tiếng Trung)...
- Chào anh, xin chúc mừng anh đã đoạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung khu vực miền núi, trung du và duyên hải miền Bắc năm 2012. Cảm xúc của anh khi nhận được giải thưởng này như thế nào?
+ (Cười)… Đầu tiên là vui. Sau đó là cảm giác được đền đáp với những gì mình đã cố gắng, rèn luyện và đầu tư, đặc biệt là đầu tư cho việc lựa chọn và tập luyện bài hát dự thi. Giải thưởng như là sự ghi nhận, đánh dấu công sức cũng như đam mê của mình đối với con đường ca hát. Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung lần này đối với mình như một cuộc thử nghiệm. Qua cuộc thử nghiệm này, mình rút ra được rất nhiều điều. Mình nghĩ, vào vòng chung kết toàn quốc sắp tới, cho dù được giải hay không được giải thì mình vẫn nhất quyết sẽ dành thời gian để học thanh nhạc một cách bài bản...
- Nói vậy phải chăng trước khi bước vào cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2012, anh chưa từng học thanh nhạc “một cách bài bản” sao? Thế thì cơ duyên nào đã đưa anh đến với âm nhạc, và cụ thể hơn, là đến với cuộc thi này?
+ Ồ, đúng là mình chưa qua một trường lớp âm nhạc bài bản nào cả! Mình chỉ học được từ chỗ nọ một tí, chỗ kia một tí thôi. Tuy nhiên, cũng phải nói thật, ngay từ khi còn bé xíu, mình đã rất thích âm nhạc rồi. Hồi đấy mới là đứa trẻ bảy, tám tuổi thôi mà mình đã có thể tự học và thổi sáo. Bố mẹ thấy con say mê đàn hát suốt ngày, lại có chút năng khiếu nữa, nên đã động viên, khích lệ mình… Thế nhưng, thời ấy ở Thái Bình quê mình muốn tìm một cô giáo dạy nhạc không dễ dàng gì. Cũng may là gần nhà mình có một chị đi học ở Trường nhạc hoạ trung ương về nên bố mẹ mình liên hệ cho mình theo học. Tuy chỉ là học thêm “tại gia” thôi nhưng nhờ đó mình cũng biết một chút về thanh nhạc và nhạc lý căn bản…
Sau khi học xong phổ thông, mình đi bộ đội, đóng quân ở sân bay Bạch Mai - Hà Nội. Ngay từ khi vào, mình đã bắt đầu một cái gì đấy gọi là định hướng theo con đường ca hát khi thường xuyên tham gia vào các phong trào văn nghệ của đơn vị, cũng như một số lần tham gia ghép vào các đoàn nghệ thuật của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Binh chủng không quân. Tuy nhiên, sau đó, tự bản thân thấy mình không hợp với môi trường quân đội nên đã quyết định chuyển ngành…
Còn việc đăng ký tham gia vào cuộc thi này thì cũng rất tự nhiên thôi. Sau cuộc thi Tiếng hát truyền hình vào năm 2009, mình cũng không có hoạt động gì nhiều mà chủ yếu là hát những chương trình bên ngoài chứ không hề tham gia bất kỳ một cuộc thi nào. Bên cạnh đó, suốt thời gian qua, mình cũng đã tập luyện với cô giáo nên cũng muốn thử sức xem mình làm được đến đâu. Chính vì thế, khi nghe một số anh em, bạn bè nói về cuộc thi này thì bản thân cũng thấy rất có hứng thú. Và mình đã quyết định đăng ký dự thi…
- Vượt qua 10 gương mặt xuất sắc của vòng chung kết khu vực để giành giải nhất của cuộc thi, anh có cảm thấy bất ngờ không?
+ Thực sự mình cũng hơi bất ngờ, vì đến thời điểm đó, mình không thể đoán được ai sẽ giành được chiến thắng bởi tất cả các thí sinh đều rất mạnh, đều có tiềm năng. Ở vòng chung kết khu vực miền núi, trung du và duyên hải miền Bắc lần này đã hội tụ một đội hình có thể thấy ngay được những gương mặt được đào tạo rất bài bản. Ví dụ như hai người đồng giải nhất thì một người là học trò của nghệ sĩ ưu tú Rơ Cham Pheng, người còn lại đang là giọng solo của Đoàn ca nhạc quân đội. Còn người giành giải ba lần này cũng đang theo học Trường Nghệ thuật quân đội. Trong khi đó, bản thân mình lại chỉ biết chút ít về thanh nhạc và cũng chỉ tập luyện thêm với cô giáo vào những lúc rảnh rỗi. Chính vì thế, việc nhận được giải cao nhất ở cuộc thi này cũng là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao đối với bản thân mình…
- Khi bước vào cuộc thi này, với anh, khó khăn lớn nhất là gì?
+ Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung là cuộc thi không chỉ đòi hỏi thí sinh phải thể hiện tốt ca khúc tiếng Việt mà còn phải trình bày thêm một ca khúc tiếng Trung. Chính vì thế, cái khó nhất đối với chúng tôi có lẽ là việc thể hiện sao cho thành công ca khúc tiếng Trung mà mình đã chọn. Riêng với bản thân mình thì vốn không được học tiếng Trung Quốc một cách thực sự nên cũng gặp không ít trở ngại. Với một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ thì việc giao tiếp bằng thứ tiếng đó đã khó rồi, hát lại càng khó khăn hơn. Bởi vì như bạn biết đấy, “cái hồn” của bài hát không chỉ là nội dung ca từ mà còn có âm điệu, tiết tấu v.v. gắn với đặc trưng của từng ngôn ngữ. Vì thế, người thể hiện bài hát phải hiểu nét đặc trưng ngôn ngữ bài hát ấy thì mới chinh phục được khán giả. Vậy nên với ca sĩ nước ngoài, khi hát bài hát không phải là âm nhạc của mình thì đương nhiên khó khăn sẽ nhân lên rất nhiều so với trình bày một ca khúc tiếng mẹ đẻ. Mình phải tập trung vào nghe, sau đó hiểu rồi thì tập “bắt chước” cách phát âm cho thật chuẩn xác. Chỉ cần sai một cách bật hơi, đẩy lưỡi thôi thì nghĩa của nó cũng đã khác rồi. Cũng may với sự hướng dẫn, hỗ trợ của anh Trần Đạt ở Đài Phát thanh Quảng Tây, một trong những người luôn theo sát và hỗ trợ các thí sinh bọn mình, mình đã vượt qua được khó khăn…
- Được biết, hiện anh đang là nhân viên của Công ty Tuyển than Hòn Gai. Vậy trong tương lai anh dự định sẽ “chuyên tâm” vào con đường ca hát không?
+ Mình hiện đang là nhân viên văn phòng phụ trách mảng kỹ thuật điện và quản trị văn phòng của Công ty. Tuy nhiên, ngoài thời gian làm việc chuyên môn, mình cùng một số anh chị em vẫn làm những chương trình ca múa nhạc ở bên ngoài. Theo mình cảm nhận thì bản thân mình là một người rất tham lam. Chính vì thế, trước đây, hiện tại và cả sau này, mình đều muốn làm hai việc cùng một lúc và cả hai vẫn phải tốt. Tuy nhiên, chắc chắn trong thời gian tới mình sẽ có rất nhiều việc để làm. Và một trong số những kế hoạch gần đây nhất của mình là dành thời gian cho việc học thanh nhạc một cách toàn diện, bài bản. Sắp tới, mình cũng muốn ra một album để tặng bạn bè và cũng là ghi dấu lại những gì mình đã làm và đang làm như một kỷ niệm. Tuy nhiên, việc ra album đầu tay cần rất nhiều yếu tố nên trước mắt mình cũng không đặt ra cái gì quá dài hơi…
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này và xin chúc anh thành công với những dự định trong tương lai!
Ngô Dịu