Ca nương Hoàng Thị Thảo: Mừng vì truyền được nghề cho lớp trẻ

Dù đã bước sang tuổi 78 nhưng cụ bà Hoàng Thị Thảo (ở thôn Nam, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) vẫn đau đáu với những câu hát nhà tơ.

Nghệ nhân Hoàng Thị Thảo đang dạy một ca nương trẻ học hát.
Nghệ nhân Hoàng Thị Thảo đang dạy một ca nương trẻ học hát.

Cụ Hoàng Thị Thảo kể, khi mới 13 tuổi, cụ đã theo mẹ đi hát khắp nơi. Tiếc rằng, mẹ mất sớm nên cụ chỉ kịp học được hơn chục bài. “-Thế mà cũng dám đánh liều đi theo gánh hát của người ta để kiếm cơm” - Cụ cười, khoe với tôi như vậy. Thời ấy, cụ cũng chỉ toàn học lỏm để hát, sau này thì mới học có hệ thống hơn nhờ một “người thầy đặc biệt”, đó chính là chồng mình. “Ông nhà tôi ân cần chỉ dạy cho tôi học chữ. Từ lưng vốn chữ nghĩa ấy, tôi mới học được nhiều hơn những bài hát nhà tơ… Ông nhà tôi mất 6 năm rồi…” - Cụ Thảo nói, mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân rộng trước mặt. Ngày trước, mỗi khi công việc đồng áng rảnh rỗi, cụ vẫn tranh thủ đi hát. Cụ bảo tiền công không nhiều nhặn nhưng cũng thêm thắt được vào với chồng nuôi đàn con 6 người, cả trai lẫn gái.

Bây giờ, cụ không đi hát xa được vì sức khoẻ yếu, chỉ loanh quanh trong làng, trong xã. Nhưng cái nghiệp nó ngấm vào máu làm cụ nhớ lắm mỗi dịp lễ hội đầu xuân. Khi cấy lúa xong, các cụ lại kéo nhau đi hát suốt từ mùng bốn Tết cho đến hết Rằm tháng Giêng. Mỗi phường hát thường gồm từ bốn đến sáu người, trong đó, có cả ông kép và người đánh trống chầu. Cụ kể, ngày ấy suốt cả vùng Móng Cái, từ làng Bầu (Quảng Nghĩa), Hải Đông, Dân Tiến, Hải Xuân đến Vạn Ninh rồi sang cả Hà Cối (Hải Hà)… chỗ nào gánh hát của cụ cũng có mặt. “-Thời ấy Móng Cái và Hải Hà nhiều đình lắm, ca nương lại không nhiều nên cứ đến mùa lễ hội là hát… mệt nghỉ luôn!” - Cụ bảo. Bây giờ đổi mới, đời sống khấm khá hơn, được đi hát trở lại càng làm cụ Thảo nhớ về cái không khí một thời. Cái thời mà cụ còn con gái, áo xống xênh xang mớ ba mớ bảy, đầu vấn khăn đen cùng đi dự hội. Cụ và mấy cô đào đi cùng ông kép áo quần là lượt màu nâu hoặc đen, đầu đội khăn xếp. Đi đến đâu gánh hát cũng được bà con các vùng đón tiếp nồng hậu.

Không chỉ biểu diễn ở trong vùng, gánh hát của vợ chồng cụ Thảo còn thường xuyên “mang chuông đi đánh xứ người”, khăn gói sang tận Trung Quốc. Phải đến 20 năm, năm nào cụ cũng cùng với cụ Gái, cụ Lận người trong xã Vạn Ninh sang bên ấy để hát. Một năm, các cụ sang vài lần, thường là vào mùng 10 tháng sáu và mùng 10 tháng tám. Theo lời cụ Thảo, trước kia đi hát chỉ được một, vài trăm tiền Trung. Bây giờ, người Việt ta bên đó làm ăn cũng khá, mỗi lần đi hát, tính ra tiền Việt, cũng được vài triệu…

Sau những chuyến đi hát bên Trung Quốc về, điều làm cụ Thảo trăn trở nhất là người ta đang khẳng định hát nhà tơ là của họ. “Họ cũng như chúng tôi thôi. Tôi biết ít nhất có hai cụ, trong đó có một cụ là dì của tôi, lấy chồng sang bên đấy, mang điệu hát này sang để dạy cho họ. Chính tôi cũng đã dạy cho 4 người bên ấy mỗi người được vài bài. Vậy thì sao có thể nói là của họ được” - Cụ Thảo tỏ ra bức xúc. Theo cụ Thảo, cần phải nhanh chóng truyền dạy, ghi lại lời hát cho lớp trẻ học để còn giữ lấy “cái gốc” của mình chứ!

Nói rồi, cụ Thảo đưa tôi xem một tập bài hát chép tay nắn nót trên giấy học trò và bảo ấy là nhờ các con cháu chép lại mỗi khi cụ hát đấy. Cụ còn dạy cho nhiều người trong làng, trong xã hát được. Một trong những học trò đặc biệt của cụ chính là cô con dâu cả Lê Thị Lộc. Không chỉ học hát, cô con dâu của cụ còn đứng ra tập hợp chị em trong xã thành lập CLB hát nhà tơ đi biểu diễn khắp nơi.

Năm 2011, cụ Thảo đã được Hội VNDG Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian”. Cụ bảo danh hiệu đã quý, nhưng cái quý hơn là cụ có điều kiện truyền lại được nghề hát cho lớp trẻ để sau này mình không còn nữa thì câu hát của quê hương cũng không bị mất đi…

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục