Ca sĩ Ngọc Ánh: Vẫn "máu lửa" như xưa

Vận chiếc áo bà ba khi đến dự buổi họp báo chương trình “Dấu ấn” trước đó, ca sĩ Ngọc Ánh làm nhiều người bất ngờ, bởi chị từng nổi tiếng là “quậy” trong những bộ trang phục không giống ai. 50 tuổi đủ để chị trở nên đằm thắm, dịu dàng, khá trẻ trung so với tuổi và vẫn hết mình trên sàn diễn.

Nhắc đến Ngọc Ánh, người ta nhớ đến “nữ hoàng băng cassette”, “nữ hoàng tivi”, “nữ hoàng nhạc đỏ, nhạc dance”… là bởi, có một thời, chị là ca sĩ độc tôn với nhiều thể loại trên sân khấu. Hết quậy với Rock ("Hoàng hôn trên đại dương", "Trị An âm vang mùa xuân", "The house of rising sun"), lại đến dòng nhạc quê hương ("Chuyến đò quê hương", "Chiếc áo bà ba"), sang nhạc trẻ ("Không dám đâu", "Cô bé dỗi hờn"), rồi nhạc đỏ ("Anh Ba Hưng", "Lá xanh", "5 anh em trên một chiếc xe tăng"). Ở mỗi thể loại, chị đều luôn có bài “hit", từng giữ kỷ lục phát hành băng cassette “Không dám đâu” 100.000 bản thời bấy giờ.

Làm gì cũng phải làm cho tới - đó là một trong những tính cách kiên định của Ngọc Ánh. Chị đã lên tới vị trí số 1 của nhạc trẻ VN vào năm 1990, và khởi đầu chinh phục khán giả miền Bắc, trở thành con thoi đi lại giữa hai miền. Ngọc Ánh cũng sở hữu trên 300 giải thưởng các loại, từ ca sĩ được yêu thích nhất thường niên của các báo đài, cho đến Giọng hát vàng Asean năm 1996 - 1997. Và đặc biệt, chị có khả năng lôi cuốn đông đảo khán giả khó mà cắt nghĩa được. Nhưng đang ở thời đỉnh cao trong sự nghiệp, Ngọc Ánh có thể bỏ tất cả để sang Mỹ định cư, theo tiếng gọi của tình yêu và mới trở về VN vài năm trở lại đây.

Làm thế nào mà cách đây 30 năm, chị đã trở thành ca sĩ hàng đầu, đa năng, hát đủ thể loại âm nhạc như vậy?

- Hồi đó kiếm nhạc rất khó. Thường thì ca sĩ phải xin bài nhạc sĩ, đến tận nhà họ để được hướng dẫn vỡ bài, hoặc là họ đưa bài cho mình, mình tự vỡ bài lấy. Những bài thu âm trên đài phát thanh, truyền hình thường ca sĩ phải tự lực cánh sinh, vì tần suất lên sóng rất dày đặc, sáng thu âm, hôm sau thu hình rồi. Mà thời đó, thu âm là chỉ được một lần, không được phép hát sai nhạc, sai lời, ảnh hưởng cả dàn nhạc và dàn ca.

Còn muốn hát nhạc Mỹ, thì thời đó không có Internet, nên Ngọc Ánh thường phải ra chợ Huỳnh Thúc Kháng, mua mấy cái băng sang lại về… rã từng chữ, chỗ nào không rõ, hỏi lại các giáo sư tiếng Anh. Muốn hát thì phải hiểu lời, lời nào không hay thì dù bài nhạc có đình đám thế nào đi nữa mình cũng không dám hát. Sau này, hễ có ai đi nước ngoài thì Ngọc Ánh nhờ mua băng cassette, sách ghi lời ca khúc về để có bài mới. Mãi đến năm 1993, lần đầu Ngọc Ánh được xuất ngoại, sang Singapore mà chỉ lo đi kiếm nhạc (video, cassette), về đến hải quan lại bị xét rất kỹ.

Người ta còn nhớ thời đó vừa hát, chị còn vừa làm một cú nhào lộn rất tài tình trên sân khấu. Bây giờ có còn ra chiêu này nữa không?

- Thì lúc đó, Ngọc Ánh canh đúng nhịp, lộn một vòng sang bên kia sân khấu, rồi hát tiếp câu sau. Tối về đầu gối ê ẩm luôn. Lúc đó, khán giả rất thích cú nhào lộn này. Nhưng bây giờ đã có tuổi rồi, không dám lộn nữa, chỉ có thể “ráng máu lửa” như xưa thôi.

Chị một thời từng dẫn đầu kiểu tóc ngắn, sau đó là một loạt trang phục được “nhân bản” rộng rãi. Tuy nhiên, cũng không phải ít lần Ngọc Ánh bị chê là ăn mặc hở hang, phản cảm?

- Thời đó còn trẻ, cứ thấy có trang phục nào đẹp, che được những chỗ cần thiết là chọn ngay, đâu biết sau buổi diễn mình bị chê te tua! Bây giờ các bạn đừng lo, Ngọc Ánh đã có stylist của mình rồi, và đã ăn mặc kín đáo hơn, cho phù hợp với độ tuổi.

Cảm ơn Ngọc Ánh!

Theo Lao động

Cùng chuyên mục