Trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (viết tắt theo tiếng Pháp là SFCT) và những ngôi biệt thự kiểu Pháp hiện vẫn được trưng dụng làm Trung tâm điều hành sản xuất của TKV tại Quảng Ninh (trên đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long). Đây là quần thể công trình được xây dựng hơn 100 năm nay, có ý nghĩa rất lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, đang cần được lập hồ sơ khoa học, đưa vào danh mục di tích và đề nghị xếp hạng.
[links()]
Theo sử sách, khi nhận ra tiềm năng than đá ở Hòn Gai, năm 1881, viên Công sứ Pháp Fuche Saladin đã đến nghiên cứu. Năm 1883, viên trung tá hải quân Pháp Henri Rivière liền đem quân đánh chiếm Quảng Yên, chiếm lấy mỏ than Hòn Gai và đặt 1 đồn binh canh giữ gồm có 25 binh sĩ. Sau đó, triều đình nhà Nguyễn đã ký văn tự bán khu mỏ cho Pháp thời hạn 100 năm.
Chiếm được khu mỏ, người Pháp nhanh chóng đặt ách cai trị và tranh thủ khai thác than. Pháp thành lập Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ quản lý vùng nhượng địa rộng lớn kéo dài từ Mông Dương đến Mạo Khê. Đồng thời, người Pháp nhanh chóng bắt tay xây dựng những công trình hạ tầng, như: Cổng vòm, nhà điều hành, biệt thự cai ký, chủ mỏ, nhà tù, nhà máy sàng rửa than, 1 cây cầu tàu và 2 sàn tàu, v.v.. Ngược lại, những công trình không trực tiếp liên quan đến sản xuất như: Giao thông, thông tin liên lạc, điện nước sinh hoạt lại không được người Pháp ưu tiên làm trước.
Hiện tại, cổng kiểu vòm cuốn cổ kính cạnh gốc cây quéo già đã trải qua hơn trăm năm. Trước, có hai cánh cổng sắt khép kín, bên phải cổng có làm bậc cho đám lính “com-măng-đô” lên nóc cổng canh gác. Phía sau cổng có các ông chủ mỏ và đội cai ký với đòn roi và hình phạt, bóc lột. Đồng thời cũng là một xã hội xa hoa đối lập với đời sống đen tối của phu mỏ cần lao. Cái cổng đó đã chứng kiến cảnh những tên chủ mỏ Pháp cuối cùng rút khỏi nước ta. Sau đó, nơi đây được chọn làm cổng trụ sở của Xí nghiệp Than quốc doanh Hòn Gai năm 1955, tiền thân của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ngày nay.
Đi qua cổng vòm kiên cố là đến trụ sở Công ty SFCT. Theo lời kể của các bậc cao niên, toà nhà hai tầng làm Trụ sở Công ty thời ấy là một dãy nhà làm việc của các chủ mỏ, phần còn lại là phòng nhì của mật thám Pháp. Phía sau dãy nhà hai tầng, có một nhà của Phòng nhì Pháp thông với đường hầm để sau khi tra khảo cán bộ Việt Minh, bọn mật thám sẽ đưa họ xuống giam cầm. Di tích nhà giam của thực dân Pháp nay chỉ còn là một tấm biển nhỏ trên tường đá rêu phong cuối con đường Lê Thánh Tông, đoạn gần ra bến phà Bãi Cháy cũ.
Xưa kia, trụ sở của SFCT được người Pháp xây dựng khá rộng rãi và kiên cố. Tường phía sau dãy nhà hai tầng làm bằng xỉ than chắc chắn, trồng lên đó loại cây găng gai, thân quấn chặt vào nhau, tạo thành bờ rào. Phía trước dãy nhà hai tầng nhìn ra biển được kết nối bằng các cột trụ và xích sắt to. Xung quanh khu nhà hai tầng còn có nhiều biệt thự của các chủ mỏ Pháp và cán bộ chủ chốt Công ty SFCT. Người Pháp còn xây một nhà thờ nhỏ gọi là nhà thờ Con Gà, phục vụ cho mục đích tín ngưỡng, nhưng hiện nhà thờ này chỉ còn trong ký ức của những người Hòn Gai xưa.
Nhà cổ của Pháp ở Hòn Gai có thể ra đời sớm hơn nhà cổ ở Quảng Yên nhưng đều có đặc điểm giống nhau về kiến trúc. Năm 2003, Trung tâm nghiên cứu Tiền sử Đông Nam Á đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu những ngôi nhà Pháp ở Quảng Yên. Những biệt thự này thường có 2 tầng (tầng cao và tầng hầm), sàn bê tông, mái bằng chia ra nhiều gian chính. Mỗi gian lại ngăn thành hai phòng thông nhau và có một lò sưởi ống khói thông với trần bê tông. Tầng dưới cùng được ngăn chia phòng theo tường vách chịu lực như tầng trên. Tường được xây bằng gạch đặc có kích thước nhỏ hơn gạch ngày nay. Cầu thang thường bằng gỗ.
Hiện nay, biệt thự của chủ mỏ Pháp ở Hòn Gai hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng, rất cần được nghiên cứu, bảo tồn. Chỉ còn lại toà nhà mà trước đây Liên đoàn Lao động tỉnh trưng dụng, trên nóc tòa nhà còn ghi năm 1896 là tương đối nguyên vẹn.
Chị Phạm Thị Hải Yến, Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng (Sở Văn hóa - Thể thao), cho biết: Chúng tôi đã có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị chỉ đạo việc thực hiện lập hồ sơ khoa học cho di tích vừa nêu để bảo tồn, phát huy giá trị di tích, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Quy trình này còn phải làm qua nhiều bước như hội thảo khoa học để xin ý kiến các chuyên gia, tập hợp tài liệu ở các bảo tàng, Viện Viễn Đông bác cổ, v.v..
Huỳnh Đăng