Rừng cây mua la đà. Đứng giữa rừng, sừng sững cây thông già nua. Dáng cây mua khẳng khiu. Lá phủ lớp lông tơ mềm mại. Gân lá tim tím. Đêm khuya, lá thì thầm xoè vạt áo lặng lẽ hứng sương đêm. Cánh hoa mua phơn phớt hồng, phập phồng trong gió. Mấy cây tơ hồng kéo thân mình ngoằn ngoèo trên ngọn những cây hoang dại chưa được đặt tên. Đàn ong mật tưởng cây tơ hồng đang kéo cáp Internet từ rừng mua lên tít trời cao.
Cây thông giữa rừng mua trải qua hàng trăm năm hú gió ngàn. Lưng cây còng lụ khụ. Thỉnh thoảng đàn trâu rừng tới cọ sừng vào thân cây. Đấy là trâu rừng xoa cho cây thông già bớt mỏi lưng. Cây thông cố đứng thẳng lên, toả bóng mát, che chở cho những cây mua xúm xít quanh gốc. Từ đầu mùa hè, đàn ong mật tìm đến làm tổ trên cành thông. Cành thông cảm động rỏ một giọt nhựa đặc quánh tặng đàn ong, khiến cho mấy cánh ong bị dính nhựa.
Cánh rừng yên ả đêm đêm được phủ ánh trăng xanh, ngày ngày được tắm nắng vàng...
Mùa đông tới.
Sương muối buốt giá!
Cây rừng bắt đầu vào thời kỳ chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Lá thông trên cao bị sém bởi sương muối. Lá nhọn có linh cảm bất thường về mùa đông đang đến. Đúng lúc đó, dây tơ hồng truyền tin buốt như ngọn gió đông:
- Mùa đông năm nay hạn hán khốc liệt lắm đấy!
Rễ thông từ lòng đất truyền lên các thớ trầm trong thân cây một tin choáng váng:
- Tất cả những mạch nước ngầm trong lòng đất đang bị chặn lại!
Các thớ trầm giật mình hỏi:
- Kẻ nào chặn lại?
Rễ thông run run trả lời:
- Từ nơi nào đó trong lòng đất ầm ào túa ra cơ man nào sa khoáng. Sa khoáng dồn về làm bờ be chặn tiệt các mạch nước ngầm rồi!
Cánh rừng đang bình yên trở nên thảng thốt, nhốn nháo. Hạn hán không ập từ trên trời xuống mà sa khoáng đang vắt kiệt nước trong lòng đất sâu. Mặt đất dần dần nẻ toác. Khí trời khô như trong nồi rang. Những cây mua ngả mình sát mặt đất mong một tí hơi ẩm. Thỉnh thoảng cành mua lại rùng mình. Mỗi lần rùng mình trên cành lại rụng đi một chiếc lá. Những cánh hoa mua trở nên bạc phếch như những mẩu tro tàn. Thân cây tơ hồng rũ xuống cắt đứt đường dây thông tin.
Giữa mùa đông.
Chỉ còn rễ cây thông giữ được thông tin về thời tiết:
- Thôi rồi! Chẳng còn mạch nước ngầm nào rỉ ra một giọt...
Nghe thông tin ấy, cây thông lại còng thêm tấm lưng già nua.
Tuyệt vọng!
Những cây mua héo hắt, run run!
Cây thông nhìn ra xung quanh, lo lắng về sự tàn lụi của cánh rừng.
Chùm lá trên ngọn cây hỏi xuống rễ:
- Đầu lá thông nhọn như mũi tên thần thì có bắn thủng bờ be sa khoáng không?
Rễ cây buồn rầu trả lời:
- Không thể!
Thân cây thông già quánh thành súc trầm khổng lồ, hỏi mặt đất nứt nẻ:
- Ta biến mình thành bó đuốc khổng lồ liệu có nung chảy tan bờ sa khoáng không?
Mặt đất nứt nẻ, nhăn nhó trả lời:
- Chẳng thể nào làm chảy tan những vỉa quặng vàng ẩn dưới lòng đất sâu thẳm!
Thảm rừng xanh ngát thuở nào nay ngổn ngang cây mua trên mặt đất. Lá thông sém như hơ trên lửa. Nhưng sau nửa tuần trăng, mặt đất mới rướn mình lên trả lời cây thông:
- Phải dùng toàn sức lực của cây, đập trí mạng xuống thì bờ be mới vỡ tan...
Đêm ấy! Đêm ấy! Cây thông biết rằng, đây là đêm cuối cùng nó đứng trên mặt đất. Sống trên mặt đất, dù có hít thở gió bấc lạnh buốt cũng hơn là không còn tồn tại trên đời. Cây thông tự hỏi: “Mấy trăm năm qua, ta nô đùa với gió, thân ta đã hoá trầm nhưng phỏng có ích gì với rừng mua luôn tin cậy, nương tựa dưới bóng thông già?”.
Cây thông nặng nề, lụ khụ ráng đứng lên. Dáng cây gù già nua bỗng vươn thẳng, hiên ngang, ngạo nghễ. Cái dáng ấy chỉ tạc vào không gian của rừng trong khoảnh khắc. Thế cũng đủ cho một đời cây. Bởi ngay lúc đó, rừng rung động. Ầm! Ầm! Ầm!... Cây thông lấy hết sức đổ rầm xuống mặt đất. Cú đổ mạnh thành cơn động đất. Bờ sa khoáng trong lòng đất bị vỡ tan. Những mạch nước ngầm tắc nghẽn lâu ngày bỗng tuôn xối xả.
Muôn hạt sa khoáng lấp lánh sắc vàng tan vào trong nước. Cây thông đồ sộ bị tan vào đất bụi, tan cả vào nước ngầm trong lòng đất. Hương trầm của thông hoà với muôn hạt sa khoáng.
Từ lòng đất sâu, nước thấm ngược lên mặt đất. Những vết nứt nẻ nhằng nhịt được gắn lại. Mặt đất trở nên phẳng phiu, dịu ẩm, hồng hào, căng mọng sức sống.
Lớp lớp cây mua đứng dậy. Rễ hút nước thoả thuê. Rễ cảm nhận trong nước lạo xạo sa khoáng của vàng lẫn với hương thơm trầm cây thông già.
Rồi điều kỳ diệu xảy ra! Dưới nắng trời, muôn lá mua đều ánh lên màu của những hạt vàng li ti ẩn bên trong. Mỗi khi lá phất lên lại toả ra không gian hương thơm của trầm.
Đàn ong mật xây lại tổ trong phần gốc thông già còn sót lại.
Đàn chim cu xanh tìm đến rừng mua đón mùa xuân. Rừng mua đang đâm chồi, nảy lộc. Lấp lánh! Lấp lánh! Tất thảy cây rừng đều hoá thành cây lộc vàng. Cánh rừng vàng mênh mang ánh vàng lên cả mây trời. Đàn chim cu xanh loá mắt lại tưởng mặt trời chín vàng đang trồi lên từ đất.
Xuân Giáp Ngọ, 2014
Truyện ngắn của: Lê Toán